Khúc giao mùa

;
Thứ Sáu, 14/07/2006, 14:28 [GMT+7]

Nhiệt độ có khi xuống đến 14-15oC. Người ta phải mặc đến hai ba lớp áo lạnh nhưng cũng chưa cảm thấy ấm bởi cái lạnh từ trong xương tủy lạnh ra mà chỉ có những người miền Trung như tôi từng sống và từng đón nhận cái lạnh đó mới hiểu hết cái cảm giác ấy như thế nào. Mỗi khi bước ra khỏi nhà,  ngoài những chiếc áo dày cộm trên mình người ta còn phải khoác lên mình chiếc áo mưa thật dày. Những bộ đồ mưa mỏng chỉ đi một quãng là bị thấm nước. Đâu đâu cũng toàn nước là nước, nhìn cánh đồng  mênh mông trắng xóa tôi chợt thương  người nông dân quê  mình. Quanh năm “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”, những lúc như thế họ chỉ biết nhìn cả cánh đồng ngập úng mà nuốt nước mắt ngược vào lòng...

Trong những ngày mùa đông, món ăn  “truyền thống” của hai má  con tôi là cơm nóng muối mè.  Bởi theo lời má  tôi thì “trời  cứ mưa hoài má không làm gì  ra tiền"  nên đó là món  dễ lựa chọn nhất  và cũng hợp với khẩu vị của mùa đông nhất. Giờ đây  khi đi xa,  chén cơm nóng nghi ngút bốc khói được trộn với muối mè mặn  béo béo trong những đêm mưa đông lạnh lẽo quê tôi và tình cảm  ấm áp của  má tôi đã làm tôi nhớ da diết.

Những buổi sáng sớm mùa đông, khi tôi còn nằm vùi trên giường  thì má  đã dậy từ rất  sớm cùng  những cơn gió lạnh,  dọn ra những món hàng trái cây  ít ỏi  với hy vọng bán được chút ít kiếm thêm tiền mua cho tôi một vài con cá. Má tôi co ro trong chiếc áo mưa cũ mềm và chiếc nón ướt sũng nước mưa, bàn  tay nhăn nheo và trắng bạch  vì dầm mưa cứ sửa  sửa  che che cho những món hàng khỏi bị ướt mà hư...

Rồi những ngày mùa đông như thế cũng dần qua đi trả  lại cho cái nắng gay gắt của  mùa hè. Mùa hè trời nắng  như đổ lửa. Những cánh  đồng ruộng lại khô cằn,  nứt nẻ  vì thiếu nước. Những  người nông dân lại phải vất  vả lên đập dẫn những giọt nước hiếm hoi về cho cây lúa.

Dưới ánh  nắng gay gắt  và oi bức trưa hè, má tôi  vẫn ngồi  đó chờ mong  những  vị khách vãng lai đến mua hàng. Má  dành dụm chắt chiu  từng đồng để gửi vào cho tôi ăn học.  Má thường nói với tôi : "Má nghèo nên không có gì để lại cho con, chỉ cho con cái chữ. Con ráng mà học hành cho nên người để sau này khỏi khổ như má”. Thân hình nhỏ bé và yếu ớt của má lại gồng lên bê những cái dù nặng nề di chuyển mọi hướng để những món hàng trái cây không bị nắng mà khô...

Giữa Sài  Gòn ồn ào và náo nhiệt tôi luôn hướng về nơi bình yên của quê nhà - nơi  ấy có má tôi, có những người nông dân mộc mạc, chân chất, quê mùa, có những ký ức đã  ăn sâu vào máu thịt. Nơi ấy tôi đã sinh ra và lớn lên...

Hoàng Việt

.
.
.
.
.