Trái bóng lăn trong thuyết âm dương

;
Thứ Hai, 03/07/2006, 08:12 [GMT+7]

Như vậy là World Cup 2006 - giải bóng đá lớn nhất hành tinh này thật sự đã làm cho hàng trăm triệu tín đồ “túc cầu giáo” trên toàn cầu hồi hộp đến đứng tim, để theo dõi trực tiếp hoặc qua màn ảnh ti vi. Sẽ có hàng triệu “tội đồ bất đắc dĩ” của Azit Nêxin - nhà văn trào phúng Thổ Nhĩ Kỳ nổi tiếng - mặt mày hốc hác, đôi mắt quầng thâm vì mất ăn mất ngủ. Bóng đá đã làm được một kỳ tích là xóa nhòa sự kỳ thị màu da, phân biệt chủng tộc. Một điều mang tính nhân bản diệu kỳ mà triết học, tôn giáo lẫn chính trị qua bao thế hệ đều không thể nào thực hiện nổi. Khi hai cầu thủ da trắng và da đen ôm nhau vui mừng trên sân cỏ, vì một trái bóng được đội nhà tung vào lưới đối phương, thì có lẽ ít người nghĩ rằng hình ảnh đó là một đỉnh cao của nền văn hóa nhân loại mà, vì nó, hai người con ưu tú của nước Mỹ là Tổng thống Abraham Lincoln và Mục sư Luther King đã ngã xuống : đấu tranh để kiến tạo nên vòng tay ôm thắm thiết giữa hai người khác màu da !
Trên sân cỏ, ta thấy tràn ngập những nụ cười tươi thắm, cùng những giọt nước mắt hân hoan lẫn nghẹn ngào. Người ta say sưa la gào một cách hồn nhiên như con trẻ, và cũng rất sẵn sàng sừng sộ đánh nhau như những kẻ côn đồ thực sự. Cả nam lẫn nữ đều bị cuốn hút vào cơn lốc đam mê này. Người ta dễ dàng thoát y để tung hô cổ vũ đội nhà, và xuất hiện trên khán đài với gương mặt vẽ đủ hình thù quái dị. Nói chung, tất cả mọi người trên sân cỏ và bên ngoài sân cỏ, cầu thủ lẫn người xem, đều sống say đắm đến tận cùng toàn bộ tình cảm hỷ nộ ái ố... của mình. Thậm chí, có đôi lúc các cổ động viên quá khích hành động như người rơi vào trạng thái “lên đồng” !

Do đâu mà bóng đá lại có sức hấp dẫn kỳ lạ đến vậy đối với người xem, một sự hấp dẫn gần như điên cuồng mà các môn thể thao khác có nằm mơ cũng không thể nào có được ? Nhiều người cho rằng bóng đá hấp dẫn một phần là do tình trạng cá độ. Điều đó, theo tôi không phải là lý do chính đáng. Thử nhìn trẻ em đá bóng, hoặc nhìn những trận bóng đá ở thôn quê, có cần gì đến trò cá độ mà người ta vẫn chơi say mê, bằng tất cả nhiệt tình ?
Chúng ta hãy thử tìm một cách lý giải khác. Nếu người ta bảo rằng bác sĩ nhìn đâu cũng thấy bệnh tật, do vì “méo mó nghề nghiệp”, thì nhà nghiên cứu Dịch học nhìn đâu cũng thấy ngũ hành với âm dương! Ông bạn già vong niên của tôi, sau nhiều năm nghiền ngẫm Dịch và phong thủy, chắc cũng mắc “hội chứng nghề nghiệp” ấy, nên dù không ham mê bóng đá lắm, vẫn say sưa giải thích cho tôi nghe quy luật âm dương trong bóng đá, say sưa có lẽ còn hơn cả những “fan” bóng đá cuồng nhiệt nhất. Tôi thấy điều đó khá lý thú, và cũng không phải là không có lý. Dường như hễ một cái gì đó đã làm say mê lòng người thực sự, và được hầu hết mọi người trong xã hội đồng tình, thì nó đã vượt quá sự giải trí thư giãn bình thường, mà ở tận phần căn cơ sâu thẳm nhất, nó phải có một ý nghĩa triết học nào đó gần gũi với nhân sinh. Cũng như trồng cây cảnh, chơi non bộ là nhằm để dưỡng trí, nuôi chim cá là nhằm để dưỡng tâm, chứ đâu phải đơn giản chỉ là trò tiêu khiển của người có tuổi. Hôm nay, xin mời các bạn hãy thử nhìn trái bóng lăn trong thuyết âm dương!
Trước khi bắt đầu, xin mời các bạn nhớ lại cách phân chia thông thường về âm dương. Đối với hình thể thì hình tròn là dương, hình vuông hay chữ nhật là âm, đối với con số thì số lẻ là cơ thuộc dương, số chẵn là ngẫu thuộc âm. Từ đó chúng ta dễ dàng thấy được tính âm dương trong bóng đá.

Trái bóng tròn là dương, sân cỏ vuông là âm, hình thể của cầu môn cũng là âm nốt. Giữa sân cỏ lại có một hình tròn, với một nửa cho mỗi bên, nghĩa là trong dương có chứa âm và ngược lại. Trái bóng luôn lăn trên sân cỏ, nghĩa là dương luôn vận động trên nền âm, khác với bóng rổ và bóng chuyền. Tổng số cầu thủ là 22 người, là số cơ thuộc âm; khi chia đôi mỗi bên gồm 11 người, lại biến thành số ngẫu thuộc dương. Khi trái bóng chưa lăn, nghĩa là khi “dương chưa phát động”, thì toàn bộ cầu trường đều yên tĩnh, nghĩa là cả khối âm gồm 22 cầu thủ kia cũng “tịch nhiên bất động”. Nhưng ngay khi trái bóng vừa lăn, nghĩa là dương đã chuyển động rồi, thì cả hai đội, tức là toàn bộ “khối âm” kia cũng bị cuốn theo. âm dương vận động đan xen qua lại lẫn nhau rất nhịp nhàng, theo quy luật. Khi bóng vượt ra khỏi biên sân cỏ thì sẽ bị lỗi, điều đó có nghĩa tương tự như sự vận động phối hợp giữa âm và dương sẽ bị xáo trộn, khi mà dương không còn phối hợp được với âm nữa. Hoặc khi bóng chưa xuống, mà cầu thủ đã xuống trước, có nghĩa là dương còn “non” mà âm đã quá “già”, tức “Thiếu Dương” mà phối hợp với “Thái Âm”, thì sẽ bị lỗi “việt vị”. Trọng tài lúc đó sẽ đóng vai trò như “vòng tròn Thái cực” để điều phối sự hoạt động của âm dương.
Ngẫm ra cũng lạ. Đôi khi con người vẫn làm một cái gì đấy mà vô tình lại khế hợp với quy luật của trời đất, và có ý nghĩa triết học rất sâu xa, như sự tích bánh chưng bánh dày. Biết đâu khi phát minh ra bóng đá, thì con người đã vô tình làm một việc phù hợp với tiết nhịp âm dương mà không tự biết. Trong tiềm thức chung của con người đôi khi vẫn có những điểm trùng hợp vô cùng vi tế với trật tự của thiên nhiên, mà khoa học vẫn chưa nhận chân cho đầy đủ.

Tất cả những gì được trình bày trên đây đúng hay sai, có lẽ chúng ta tạm chưa nên bình luận vội. Và tôi muốn các bạn xem đây chỉ là một bài phiếm luận. Nhưng chắc chắn một điều là các bạn đã có thêm một cái nhìn mới mẻ, và không phải là không lý thú, về bóng đá. Và trong cuộc sống này, tại sao chúng ta lại không tìm thêm một nguồn vui bằng cách nhiệt tình cổ vũ cho những cái nhìn cách tân, những quan điểm mới lạ, theo tinh thần “Nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân” (Ngày mới, ngày ngày mới, lại ngày thêm mới) của người xưa ?

Huỳnh Ngọc Chiến

.
.
.
.
.