Đoản khúc mùa đông

;
Chủ Nhật, 27/11/2016, 06:40 [GMT+7]

Sáng nay dậy sớm, mở cửa ra mới thấy mùa thu đã bỏ phố đi tự lúc nào, thay vào đó là những cơn gió se se lạnh của mùa đông hiu hắt. Cơn gió vô tình làm cho chiếc lá bàng đỏ quạch còn sót lại mấy hôm trước khẽ đung đưa rồi đánh vèo xuống đất, trên cây chỉ còn lại sự trống không. Có phải lòng mình cũng trống không vào thời khắc giao mùa này không nhỉ? Tôi mỉm cười với ý nghĩ ngây ngô rồi chợt rùng mình trước cái lạnh của buổi sáng đầu đông.

Thuở còn nhỏ, mỗi lần mùa đông đến lại thích ngủ cùng mẹ, hơi ấm từ nồi than nhỏ mẹ lấy từ củi đun trong bếp cộng với hơi ấm vỗ về của mẹ ru tôi vào những giấc mơ nồng. Thời gian cứ thế trôi, tôi lớn rồi đi xa, lên phố thị. Thành phố nhộn nhịp những ánh đèn, bao nhiêu điều lạ lẫm đưa chân tôi vào cõi mê lạc. Mười mấy năm sống ở quê trôi đi đâu mất, nồi than hồng của mẹ cũng chỉ còn trong ảo ảnh xưa.

Thành phố vào đông thế nào nhỉ? Mấy năm sống ở phố, tưởng hóa thị dân rồi nhưng vẫn mơ hồ không cảm nhận được. Lòng cứ mơ hoài đến một con phố đêm đông nào đó ướt mùi hương hoa sữa, có bàn tay nào đó đan vào tay mình, một khuôn mặt thân quen, một nụ cười ấm áp. Nhưng đâu? Phố vẫn lẻ loi với khu trọ tiêu điều, những cây bàng gầy khô trụi lá, và tôi nữa, vẫn mãi là kẻ lữ thứ mệt nhoài theo đuổi những giấc mơ.

Mùa đông về rồi, có ai đó ngân nga mãi một bản tình ca day dứt, mưa rải bụi mờ cho bước chân thêm lạnh lùng hư ảo, chợt thấy lòng thèm thuồng một ngõ vắng thân quen, có nụ cười ai còn sót lại, thèm hơi ấm tuổi thơ, thèm tô mỳ Quảng những buổi chiều mưa của mẹ... Những ảo ảnh hư vô cứ chập chờn, lòng thấy quạnh hiu hơn.

Nhớ ngày nhỏ cứ nhón chân mãi, mong sao cho nhanh cao bằng ba, bằng mẹ, đến khi cao hơn ba mẹ rồi mới thấy làm người lớn có gì sướng đâu, chỉ thấy quạnh hiu một nỗi buồn, cô đơn và hoài nhớ miên man.

Sáng nay mở cửa ra, nhìn chiếc lá bàng cuối cùng rơi trong gió, lòng chợt xốn xang bao nhiêu điều, ngày tháng cứ trôi đi vùn vụt, có hạt mầm cằn cỗi nào đó đã mọc lên trong tôi. Bất giác một nỗi sợ hãi mơ hồ, chợt thấy phố bỗng nên xa hoa và lạ lẫm, chợt thấy mình đã sống quá lâu trong hư ảo phù du của cuộc đời.

Đóng cửa phòng lại, tôi bước chân ra phố, mưa vẫn rải những hạt bụi mờ. Có người bảo: đừng đi suốt cuộc đời mà chưa một lần trải nghiệm nỗi cô đơn. Tôi bước đi trong nỗi cô đơn của mình, chợt nghe tiếng mời hàng của bác bán bánh bao, tôi đưa tay đón nhận chiếc bánh bao nóng hổi, thơm phức, thoáng nhìn lên đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Nghe hơi ấm trên tay lan tỏa vào trong lòng. Và như thế tôi bước đi trong buổi sáng mùa đông đầu tiên của phố…

HÀ NGỌC VÂN
 

.
.
.
.
.