Tình hoài hương...

;
Thứ Ba, 08/11/2016, 08:36 [GMT+7]

(QNO) - Mẹ ngoài bốn mươi tuổi mới sinh ra tôi. Ngày ấy, người mẹ nông thôn lam lũ với đàn con những sáu đứa đối diện với bao lo lắng không biết có nuôi nổi ấu nhi đến tuổi trưởng thành không? Giờ đây, khi đã ngoài tám mươi, nỗi lo ấy lại trở thành mối sầu khôn nguôi của mẹ khi chị gái thứ ba của tôi bất ngờ phải ly hương.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Mẹ quê. Ảnh minh họa (nguồn internet)

Viễn cảnh tâm lý chung của một đời người thường gắn liền với hình ảnh tuổi trẻ bôn ba để mưu sinh, tuổi già bóng xế lại quay về cố xứ để vui hưởng điền viên. Và quê đó, dù là thâm sơn cùng cốc, dù là vườn rộng ao sâu cũng luôn sẵn những đợi chờ. Vậy mà hành trình đời người của chị gái tôi lại hoàn toàn ngược lại. Hơn năm mươi năm gắn bó với quê, với đồng với ngõ rồi giờ đây, bỗng chốc phải rời xa. Cuộc hành hương ấy dĩ nhiên không hoàn toàn miễn cưỡng.

Nhưng tha hương vẫn cứ tha hương.

Nỗi lưu luyến của người mẹ già mới dằng dặc làm sao. Trong tim mẹ, đứa con dù bao nhiêu tuổi đi chăng nữa vẫn cứ bé bỏng tựa hồ như thể vừa biết nựng, biết đi. Huống gì đứa con ấy, tình yêu ấy đã tràn đầy trong tim mẹ hơn nửa thế kỷ gắn bó và chưa từng có ý nghĩ rời xa.

Tuy tôi bé tuổi hơn nhưng có lẽ mẹ đã quen với bước chân sớm thành lữ thứ của tôi. Và giờ đây, mẹ chưa hề được chuẩn bị tâm lý rằng, mỗi năm một đôi lần mới được gặp chị. Ở tuổi nhạy cảm với trái gió trở trời, chắc nỗi lo "già cậy con" trong mẹ còn nhiều thêm gấp bội khi trước nay chị vốn chu toàn cho ba mẹ hơn hết thảy những đứa con.

Chị tôi cùng chồng vào miền Nam để sum họp với con cái nhằm thuận bề gia thất. Chị xưa nay hiền hậu thật thà, suốt một đời chỉ biết lấy niềm vui của người khác làm vui. Làm chị của một đàn em đông đúc, nghèo xác xơ sau chiến tranh, chị phải sớm vào cuộc mưu sinh để làm chỗ nương nhờ cho cả gia đình.

May mắn lớn nhất đời chị là bám trụ được nghề gõ đầu trẻ qua những năm thất bát, rồi gặp được người chồng mẫu mực, sinh con cái ngoan ngoãn, sớm trưởng thành. Và rồi, sự an nhàn tri túc của một cặp vợ chồng nhà giáo sắp đến tuổi nghỉ hưu đã theo dòng "nước mắt chảy xuôi" quyết định cất bước ly hương. Trong niềm vui sum họp gia đình có lẽ ẩn chứa trong chị nỗi buồn khôn nguôi khi phải rời xa cha già mẹ yếu, mà lòng chị biết rõ vẫn đang rất cần bàn tay chăm sóc trìu mến của mình.

Ngày chị lên tàu vào Nam, mẹ tôi nhịn ăn mấy bữa. Sống đến thời đại mà thế giới đã phẳng lại những khoảng cách, mẹ vẫn nước mắt khôn nguôi khi nhìn thấy chị qua webcam, mẹ vẫn nghẹn ngào mỗi khi chị gọi điện thoại. Trái tim người mẹ già ắt hẳn sẽ khó được lấp đầy sự an ủi vì thương nhớ chị, vì những nỗi lo lắng cho đứa con mà mẹ biết sẽ lóng ngóng nhiều ở nơi đất lạ người đông.

Có buổi chiều tình cờ về nhà, thấy mẹ ngồi nhìn xa xăm, lặng lẽ, tôi biết lòng mẹ đang nhớ chị dạt dào...

Dù sinh nhiều con trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, rồi đến "sinh mót" tôi khi ngớt tiếng đạn bom, ba mẹ tôi vẫn dụng tâm đặt tên con theo một cách thức riêng của mình. Không biết có phải nhờ cơ duyên may mắn đó mà anh em chúng tôi lớn lên, tên ấy cũng vận vào người. Chị sinh vào mùa thu nên đấng sinh thành đã ước con gái mình lớn lên sẽ hưởng được khí hạo nhiên ấy: hương mùa thu.

Giờ đây, nhớ lại hình ảnh chị tôi ngày xa quê, đứng bâng khuâng bên hàng chè tàu trước ngõ, tôi thấy như lúc ấy lòng chị đã miên man một nỗi hoài hương. Và cũng từ dạo ấy, đã có biết bao buổi chiều, người mẹ nhớ thương con ngồi tựa cửa ngóng nhìn cùng trái tim chậm chạp nhịp mãi một chữ hoài...

NGUYỄN THỊ THANH THẢO

.
.
.
.
.