Cây ngã!

;
Thứ Bảy, 17/12/2016, 07:30 [GMT+7]

Mùa mưa đến rồi, cây cối ven đường dễ bị ngã đổ, nhất là trên đường phố ở các đô thị. Cây đổ, phần lớn là do đã “quá tuổi thọ”, rễ cái rễ con đã không còn “níu” được đất nữa. Có những trường hợp kinh hồn, tỷ như, cây lớn gần cả vòng ôm bật gốc treo… lơ lửng trên trời; cổ thụ đè sụm xe, người chết; cây lòa xòa trôi giữa phố…

Nhất là, những khi có bão. Mà miền Trung thì vốn lắm bão. Năm nay, tới giữa tháng 12 dương lịch, đã có đến 9 cơn bão. Chưa có “thống kê”, nên không biết đã có bao nhiêu cây xanh bị đổ. Nhưng lẩn thẩn mà đi hỏi vì sao, thì nghe một vị trong ngành cây xanh nói: Tất nhiên là phải… đổ. Bởi vì, cây lớn được bứng từ chỗ khác đến trồng chứ không được trồng từ “thuở còn thơ”. Cái bộ rễ không đủ thời gian để “ăn” vào đất, nên làm sao mà trụ nổi, hở trời! Còn thêm nguyên nhân khác, ấy là, rễ cây khó có thể chui xuống bên dưới mà bám, vì gặp cả đống cả khối bê tông của các công trình điện, cáp quang, ống nước… Chợt nhớ hai năm trước, thành phố Hà Nội đã tốn hơn 60 tỷ đồng cho “công trình chặt bỏ” gần 7.000 cây xanh làm dư luận rúng động. Mà thôi, nhắc chuyện cũ làm gì, thêm… mệt. Kinh phí dành cho việc nuôi trồng cây xanh đô thị tiêu tốn bạc tỷ, vậy mà…

Để giải quyết, phải “tính” từ chỗ nào? Bàn dân thiên hạ đều biết, chuyện chi cũng phải làm từ… rễ - gốc. Ở đây, đơn giản là phải ươm cây từ lúc còn thơ, chứ lẽ nào cứ hốt từ trên rừng trên núi rồi mang về phố mà cắm đại xuống cho nhanh cho lẹ. Thêm nữa, trồng cây cho đường phố, phải biết chọn giống chi cho hợp với thời tiết gió nắng nữa. Một người già nghe đám trẻ cứ nói tới nói lui chuyện cây xanh hoài, mới từ từ “cho biết”: Trước đây cả thế kỷ, cái bọn Tây qua đô hộ nước mình, coi bộ… chi tiết hung! Bọn nớ, mỗi khi trồng cây trên các đường phố, đều có viết lý lịch cho từng cây rành mạch…

Lai rai cây cối miết, cho nên lại cứ nhớ về chuyện mười năm trồng cây - trăm năm trồng người. So sánh thì cứ sánh so, chứ hẳn nhiên, ấy không phải chỉ là cân đo đong đếm về tỷ lệ 1 trên 10.

Người bạn già cầm ly cà phê đặt cái cạch xuống bàn, tặc lưỡi: Chuyện cây ngã, thong thả rồi cũng giải quyết đặng. Chớ bây chừ, cái bụng dạ con người, thì coi bộ còn dông gió hơn bão nữa! “Hắn” mà ngã, thì làm răng chừ, hỉ?

NGUYỄN ĐÔNG NHẬT

.
.
.
.
.