Mùa đông phố cũ

;
Chủ Nhật, 25/12/2016, 05:55 [GMT+7]

Đã lâu mình không còn loay hoay với những nghĩ suy về thời gian, bởi dù thế nào thì thời gian cũng đến và đi, đi và đến trong quy luật của nó, như bây giờ đã là mùa đông trời thấp giăng mây và đã là những ngày cuối cùng của năm 2016. Đang thả mình vào một nơi tịch mịch của tâm hồn vẫn còn nhiều mộng mị thì bỗng hôm nay những lao xao của cuộc sống truyền tới mình những câu thơ của người bạn cũ: “Em thèm thắp một cây nến đỏ/ Thèm được huênh hoang rạng rỡ mặt cười/ Thèm được xênh xang váy áo”. Rõ là, ngay trong rét giá của mùa đông vẫn có người muốn phô bày đỏ, xanh, cam, lục, lam, chàm, tím như đứa trẻ vô tư và cũng như một người già không tư lự trên đời. Như thể vì thời gian đã rót đầy mọi cảm xúc vào một con người không còn nghi hoặc về xuân, hạ, thu, đông và cũng không còn băn khoăn về những khoảng cách xa, gần trong đời sống…

Phố chỉ còn mình một nửa. Một nửa mình để lại một thành phố khác. Nhưng từ lâu mình cũng xẻ lòng đón nhận mùa đông hàng năm với niềm vui này, nỗi buồn kia và có lúc cả nhiều niềm tuyệt vọng. Mỗi chuyển động của trời đất đều có đặc trưng với mùi vị, âm thanh, màu sắc bao giờ cũng gần gũi, gắn bó với cảm xúc, cảm giác của con người. Thời gian và không gian của mùa đông mang mùi hương nồng ẩm của đất, của lá, của mưa phùn, gió bấc cùng ánh sáng và hơi ấm của sự sống. Vì vậy mà những mùa đông trên nhân gian có những ngày, những tháng làm thức dậy trên da thịt, mắt môi những xanh, hồng, lục, tím giúp các cô gái trẻ trung hơn và đưa người già vào tuổi đời nặng thêm giấc mơ trường sinh. Bất chợt mình tự hỏi, mùa đông có công bằng không? Không đòi hỏi mùa đông về sự công bằng, một người con trai đã viết: “Anh không về mùa xuân/ Anh không về mùa hạ/ Chỉ là mùa trút lá/ Để vùi say trong đông”. Người con trai “như mùa đông” ấy chưng cất sự thanh khiết của tình yêu có thể sưởi ấm người mình yêu, ủ ấm tình yêu của đời mình bằng mùa trút lá giữa ngày đông. Cũng như sự giá lạnh của mùa đông, sự thờ ơ của người được yêu không ngăn cản được nỗi đam mê dịu dàng, không ngăn cản được trái tim cháy bỏng và lời yêu tha thiết có thể đắp lên ngày rét của người đang yêu. Như phố bây giờ đang giữa mùa đông vẫn hiển hiện sự ấm áp trên những ngôi nhà rực sắc vàng nhuốm màu rêu phong trong ngày bình yên. Sự trở lại của mình với nhịp sống chậm nhờ vậy mà không lạc lối trên rất nhiều con ngõ xinh xắn của cái thị trấn đầy mê hoặc bên sông vang lời thơ khuyến dụ con người “hôn một lần ở đó, một đời vang thủy triều” (Chế Lan Viên).

Hình ảnh ông già Noel và những cây thông nhiều màu sắc đã tràn ngập các đường phố. Đã có mùa đông ở lại với mình mãi mãi - một mùa đông rất ấm trong bàn tay che chở bàn tay mình giữa nồng nàn hương hoa sữa, nên từ đó mình không đòi hỏi mùa nào tương nhượng với mình. Mình ở lại với mùa đông ấy và biết là nhiều người thêm vất vả trong mùa đông nhưng không thể ước mùa đông không giá rét cũng như không thể ước mùa thu không có lá vàng, mùa hè không có nắng vì sẽ như một khúc hát dở dang. Cuộc sống vẫn thường có những dở dang. Vì bất toàn nên cuộc sống rất đẹp, như ông già Noel không thể đến với mọi đứa trẻ trên khắp thế giới nhưng những đứa trẻ được nhận quà Giáng sinh từ ông già Noel là nhận được niềm vui, niềm an ủi vô bờ từ cuộc sống.

Mùa đông khi ấy cũng sắp đi qua, năm mới đang đến.

Mình, với hơi ấm đôi bàn tay của người yêu từ mùa đông trong ký ức đang cảm thấy như là mùa xuân đang về…

NGUYỄN BỘI NHIÊN

 

.
.
.
.
.