Sms mùa đông

;
Thứ Bảy, 31/12/2016, 09:16 [GMT+7]

Một SMS đợi em có lẽ từ khuya: “Dong ve roi day! Nho deo gang tay khi di ra duong”. Số lạ! Ban đầu em nghĩ chắc của nhỏ bạn nào đấy thích tạo sự tò mò trong em, để em sẽ nhắn lại: “Ai đấy? Cảm ơn vì đã nhắc nhở” hay một câu gì tương tự thế. Rồi nó sẽ bảo: “Tin nhắn của tau mà mày tưởng của chàng nào nên trả lời chứ gì?”. Em sẽ gửi lại một mặt cười và cũng nhận từ nó một mặt cười. Buổi sáng sẽ tươi vui hơn nhờ những SMS như vậy. Nhưng sau khi mở cửa và nhìn ra đường, những tia nắng vàng óng của ngày hôm qua đã trở nên mảnh mai, có phần yếu ớt sáng nay làm em không còn ý định “truy tìm” chủ nhân của SMS kia nữa. Em bấm máy: “Đung la mua dong ve that roi!”, nhưng máy báo không gửi được…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ừ nhỉ! Đông đã về thật rồi, mà về thật lạ, không bằng một đợt rét đậm hay một tràng mưa dai dẳng báo mùa, cứ thế lẳng lặng về giữa khuya, để em - kẻ tự cho mình rất nhạy cảm với mùa - phải nhờ một SMS mới hay mùa đã về kia. Và không biết có phải nhờ SMS kia không mà em nghe lành lạnh, phải vòng tay lại, lấy tay này xoa xoa cánh tay kia, đi vào phòng. Chiếc áo len mỏng màu vàng chanh em treo mãi trong tủ giờ dường như kiêu hãnh hơn khi em mặc nó vào người. Em mở máy vi tính và lướt blog. Mới hay mọi người đã nhắn nhủ với nhau rất nhiều về mùa đông. Em gõ vào blog mình: “Cảm ơn một SMS giao mùa…”.

Chiều, đi dạy. Em ngỡ ngàng nhận ra những cây bàng trước sân trường lá đã gần như đỏ au hết cả. Và dưới nền gạch, đã thưa hơn những lá me vàng. Chị lao công cười bảo: “May mà mỗi năm chỉ có một mùa rụng lá, chứ không chị đến khổ!”. Trống đánh vào tiết, em bước vào lớp và học trò ồ lên: “Cô hôm nay xinh quá!”. Em lườm “giống thứ ba” của mình: “Không cần phải nịnh. Mới kiểm tra một tiết xong, cô không kiểm tra bài cũ đâu!”. Nhưng ngay sau đó, suýt nữa em đã phải thốt lên: “Các em ai cũng xinh hơn!”. Đúng rồi, đông về, thiếu nữ nào cũng xinh hơn, các em nhỉ?

Đêm. Em ngồi trên ban công tầng hai ngắm những vì sao. Đang miên man nghĩ không biết những vì tinh tú kia có biết đông đã về chưa mà cứ nhấp nháy lẻ loi thì di động lại báo có SMS. “Dao pho khong co giao tre? Anh den nhe!”. Vẫn là số khi sáng. Thì ra là anh. Ừ nhỉ, sao em không đoán ra chỉ có anh mới lo lắng cho em nhiều đến thế. Chỉ có anh mới biết em có đôi bàn tay lạnh ngắt vào mùa đông, chỉ cần tháo găng tay ra là tê buốt. Không kịp để em phải nhắn tin trả lời, anh đã dừng xe trước giàn hoa đậu biếc.

Lúc em mở cửa bước ra, anh bảo: “Máy anh bị ướt, hỏng rồi. Nhưng số của em thì anh thuộc”. Dưới ánh đèn cao áp, trông anh ấm áp quá, đủ để em sưởi ấm đôi bàn tay mình suốt cả những mùa đông. Phải không anh?

NGÔ THỊ THỤC TRANG

.
.
.
.
.