Miền ký ức

;
Thứ Tư, 13/09/2017, 10:18 [GMT+7]

Có một nơi mà bất cứ ai cũng muốn quay lại một lần, đó là tuổi thơ. Tuổi thơ là miền ký ức quý báu nhất của mỗi người. Thế giới trong mắt những đứa trẻ bao giờ cũng lấp lánh sắc cầu vồng. Đến cả những giấc mơ đều là hạt sương mai long lanh. Ai đó từng bảo “tôi dành cả tuổi thơ chỉ để ước rằng mình mau chóng lớn lên, rồi dành cả quãng thời gian trưởng thành để mong mình bé lại”.

Tuổi thơ là quãng thời gian đẹp nhất của mỗi người. Ảnh: PHƯƠNG THẢO
Tuổi thơ là quãng thời gian đẹp nhất của mỗi người. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Tuổi thơ là quãng thời gian đẹp nhất. Là vết sẹo, là nước mắt, là vì những lần tập đi xe đạp té lên xuống “ôm hôn mặt đất”, cả những chuyến “xông pha vào bụi tre” chỉ vì cứ nhìn mãi xuống chân bàn đạp… Ôi! Thật nhớ các anh hùng siêu xe của chúng ta. Băng qua con đường đất đá, lướt theo nắng và gió, ôm trong mình khát khao rực lửa. Chúng ta đã chưa hề từ bỏ giấc mơ đi xe đạp. Chúng ta đã làm được. Ngày bé đã kiên trì nỗ lực như vậy, tại sao bây giờ lúc nản chí lại muốn rút lui?

Tuổi thơ là quãng thời gian đẹp nhất. Có những buổi trưa hè chói chang lén ba mẹ trốn đi chơi. Có những lần phơi đầu trần dưới cái đỏ gắt, có những lần ngửa mặt hứng mưa trời… Dù biết trước rằng về nhà sẽ bị mắng nhưng vẫn lỳ lợm dang mình như thế. Vì sao ư? Thực ra đến chính mình cũng không biết được vì sao. Bây giờ khi lớn lên, lại ghét cái nắng cháy da, không thích cơn mưa dông mùa hạ nữa… chỉ muốn tìm một giấc ngủ trưa yên tĩnh.

Tuổi thơ là quãng thời gian đẹp nhất. Là nụ cười giòn tan khắp nẻo đường, luôn mang trong mình sự vô tư hồn nhiên. Nhớ bé Em, bé Chị, nhớ cả cái Lỳ rồi cái Thỏ… À chị Vân nữa, chúng ta từng ngồi trên đám cỏ bên nhà chú Nhạn kể những câu chuyện, bày những trò nghịch cùng món đồ hàng, hí hoáy cười khan cả cổ… Thời gian như một tên lửa vô hình, thấm thoắt bãi đất kia giờ hóa con đường, và con người cũng già đi theo năm tháng.

Tuổi thơ là quãng thời gian đẹp nhất. Ngày đó trong đầu cứ nghĩ đến việc chơi mà thôi. Nhớ những buổi chiều tan học về đi hái sen trộm bị bà Bảy bắt dọa cho đến khóc. Rồi những lần hái trộm xoài co cẳng chạy hụt hơi… Oanh liệt ghê! Ngày hè về, trên những cánh đồng đã gặt, đó là địa điểm lũ trẻ con làng trên xóm dưới tụ về thả diều, đá bóng… Nhìn những cánh diều bay cao vút tận mây xanh, bao câu hò reo làm sống dậy cả một vùng quê yên ắng.

Tuổi thơ là quãng thời gian đẹp nhất. Bây giờ đứng ở đây, thèm được bé lại như lúc nhỏ. Thèm được tung tăng vỗ ngực vươn vai. Thèm được chí chóe vì mấy con gà cỏ… Thèm nụ cười trẻ thơ đến lạ.
Ôi! Những năm tháng xinh đẹp ấy dường như vẫn còn đây, trên những vết sẹo để lại…

LÊ THỊ TƯỜNG VY

(THPT chuyên Lê Thánh Tông, Hội An)

 

.
.
.
.
.