Mùa hoa cổ tích

;
Thứ Ba, 13/03/2018, 08:56 [GMT+7]

Cứ đến độ tháng ba, cây sầu đông trổ hoa, không lỡ hẹn bao giờ. Dẫu phải trải qua một mùa đông giá lạnh, gió mưa đến mấy, sầu đông phải chống chọi trơ cả nhánh xương gầy, nhưng khi xuân về, cây cố bung ra những lộc mầm nõn nà, khỏe khoắn. Và rồi không biết hoa ươm nụ khi nào, để đến ngày giêng hai từ những vòm lá kia thấp thoáng từng cụm hoa tím nhạt nở xòe, nổi bật. Chỉ vài hôm sau nữa thôi, cả vòm xanh của lá đã bị che kín bởi màu tim tím, trăng trắng của hoa. Những ngày này, làng quê đẹp kỳ lạ. Sắc tím sầu đông trải dài trên những con đường quê. Chỉ cần một làn gió thoảng qua, những bông hoa cánh mỏng  rơi lả tả, rụng đầy cả lối đi.

Hoa sầu đông không đẹp quyến rũ như bằng lăng, không khoe sắc rực rỡ như phượng mùa hè, không làm choáng ngợp mắt người với màu vàng kiêu sa của sưa… Nhưng hoa sầu đông mang một vẻ giản dị như nụ cười chúm chím, e ấp của cô thôn nữ. Thích nhất vẫn là vào mỗi sáng mai, khi sầu đông bắt đầu bung rộ hoa đón chào một ngày mới thì cả không gian như được bao trùm bởi mùi hương dìu dịu. Lúc ấy, còn gì tuyệt bằng được ngồi dưới bóng sầu đông hàn huyên những câu chuyện không đầu không cuối với đám bạn cùng trang lứa. Rồi lại tụm ba tụm bảy tâm tình chuyện trường lớp, kể về những ước mơ đẹp đẽ sau này…

Tuổi thơ ta trôi qua, êm đềm cùng với những mùa hoa sầu đông. Lớn lên một tí, ta không còn thói quen chơi đùa, nghịch ngợm dưới tán lá sầu đông. Mùa sầu đông đến, ta đã biết thả lòng, cùng ai dạo bước, thoải mái cười nói, hát vu vơ  trong thoang thoảng hương sầu đông, lòng đong đầy niềm vui... Đôi lúc, hạnh phúc mới giản đơn làm sao! Vậy mà, ta đã không thể cùng nhau đi qua hết những mùa sầu đông. Để chiều nay, một chiều tháng ba, mưa rơi giăng phố nhỏ, lòng ngỡ ngàng khi bắt gặp cây sầu đông lẻ loi nép mình bên phố. Ta ngước mắt nhìn từng cánh hoa lẻ loi trong gió, nghe lòng thấp thỏm, nhớ về một mùa hoa cổ tích xa xôi.

THANH LY
 

.
.
.
.
.