Hai người đi vắng...

;
Thứ Bảy, 26/05/2018, 11:01 [GMT+7]

Bữa tình cờ nghe họ, những người cùng lớp đại học trước tôi vài khóa, ngồi thống kê những giáo sư, tiến sĩ, rồi đứa này đứa kia trong lớp giàu có, họ quy lại là lớp mình thành đạt lắm, bỗng nhớ tới hai người trong lớp họ mà tôi biết rõ, lại  không nghe họ nhắc tới.

1. Người thứ nhất, đã chết. Anh này dân biển, đi học đại học khi đã có vợ ba con. Vợ anh buôn gánh bán bưng, “nuôi đủ ba con với một chồng”. “Tau đi học vì ông già muốn cả làng biển quê tau phải có một đứa học đại học, để ông sướng, dù ông chẳng muốn tau làm cán bộ”. Anh chơi là chính, mặt hồi mô cũng đỏ rần rần vì rượu. Nhớ lúc uống, anh chẳng nói chữ nghĩa chi, chỉ nói làm cá, nuôi con, kể chuyện trên trời dưới đất. Hiền lành lắm, chưa từng thấy anh gây gổ nặng lời với ai.

Anh có một chiếc xe đạp không vè không phanh. Một bữa có ông cảnh báo tôi: “Mi chớ dại để hắn chở, coi chừng chết”. Gặng hỏi, ông này chỉ cười cười không nói. Anh chở tôi đi, đến ngã tư, lúc đó Huế chưa có đèn đỏ đèn xanh, bỗng anh đứng sựng lại. Tôi hoảng, la lên, chạy đi chứ cha nội. Tứ phía thiên hạ chửi um sùm, và một bà không phản ứng kịp, đâm sầm vô. Mang cái chân chảy máu về cư xá, ông kia cười rần rần “sáng ra chưa con, tau nói y mà, thần kinh hắn cà giựt, hễ thấy xe đông là búi lên, không chạy được, là mình dính đòn”.

Mùa thi tốt nghiệp đã đến. Ai nấy tối mặt với đề tài luận văn. Tôi vẫn thấy anh mặt rần rần. Nhớ đề tài luận văn của anh là “Sãi Vãi” của Nguyễn Cư Trinh. Một bữa anh kêu: “Đi xuống mụ Chư”. Đó là quán rượu đường Bà Triệu, sát sân vận động Tự Do, rẻ nhứt Huế mà cũng… tàn độc nhứt Huế, rượu pha thứ chi mà như thuốc rầy, nốc vô sáng ngày cái đầu nặng hơn… đít. Anh nói: “Tau xong luận văn rồi”. “Trạng”. “Thiệt chứ. Lên ga Huế, về tới ga Truồi, là tau viết xong”. “Trạng”. “Thiệt mà, lục tìm tư liệu tham khảo không có, nên thầy nói tau cứ viết theo kiểu thầy hướng dẫn. Để mi coi, luận văn tau nói rõ: Tôi nói và thầy nói rằng…”. Y thiệt. Tôi vái sát đất. 

Lúc bảo vệ luận văn, các thầy cho 7 điểm. Anh cười như có mồi ngon rượu ngon, rằng cho chi mà nhiều rứa trời, đủ 5 điểm, có cái bằng ra trường cho ông già vui là được rồi, về cũng đi biển chứ làm chi mà nhứt với nhì. Về quê anh làm công chức đâu được vài năm, rồi bỏ, quay lại làm biển, chết vì trận rượu sau một ngày đi biển dài.

2. Người thứ hai, thuộc loại có nền, ra trường có chỗ đúng nghề, nhưng lại cà ngất. Anh làm công chức, đúng như nhân vật trong sáng tác Gogol, rất mẫn cán; tướng tá nhạt nhẽo, hiền lành đến chán, uống rượu thuộc cao thủ... lầy. Điều kỳ lạ, là đàn bà con gái theo cả đàn. Anh cứ nói đều đều, từ từ, thỉnh thoảng chêm một câu… cà chớn, thế mà từ em đang học 12 đến nàng có chồng con rồi, đều bu như đỉa. Như trò đời đánh đu số phận, lắm mối tối nằm không, đến bây giờ, anh đã sang “tập 3”, vẫn ở một mình với thằng con trai bà đầu tiên. Giọng anh vẫn thế, bất cần, lúc nào cũng như Trang Tử tiêu dao. Tôi hỏi qua một vài người, họ đều lắc đầu e hèm, ớn, sống thế mà sống được, say suốt, không có trách nhiệm với mình thì cũng phải xứng mặt làm cha chứ; cơ quan hắn, người ta làm tiến sĩ, giáo sư từ lâu, so với đám bạn, đầu hắn tốt hơn, nhưng làm biếng, cứ cử nhân miết, 30 năm rồi cứ lẹt đẹt…

Quá lâu tôi không gặp. Ngờ đâu từ năm nay, gần như trưa nào cũng gặp anh, đúng giờ đón con tan trường. Mặt lúc nào cũng đỏ, dư âm trận rượu đêm qua. “Việc chi mà không nhậu, lớp tao chắc chừ chỉ còn tao, chứ mấy ông nhậu giỏi “ngủm” hết rồi. Tao dễ chi chết, vì tao nhậu có… định hướng”. Mặt anh vênh lên, hiền quá, nên khi tỏ thái độ quá đáng, trông như thằng hề. Lần trước, hễ tấp xe vô là xúm lại nói bậy, nhưng mấy tuần sau đó, tôi thấy anh đứng từ xa, đưa tay chào, trên xe là một chú bé cũng vừa tan lớp. Quái, cha này chỉ có một thằng học đây, còn đứa kia là của ai mà bữa nào cha cũng chở? Tết, tôi qua nhà bạn uống rượu, alo anh. Anh về quê rồi. Vợ bạn cười tủm tỉm: “Tau thấy ổng là hay nhứt luôn, suốt ngày chở giúp con riêng của vợ cũ đi học…”. Nghe tới đây, tôi ngã ngửa. Từ trong sâu thẳm tâm can, xin cho tôi vái anh một vái. Chẳng dám so sánh, nhưng nghe vậy, bỗng nhớ chúng tôi từng được học một thầy giáo dạy Hán Nôm giỏi khét tiếng, mà thiên hạ ngả mũ trước ông trước hết là vì chuyện ông tập kết ra bắc, khi quay về, nuôi con riêng của vợ lớn khôn, dựng vợ, lo việc làm, tìm nhà cho nó, coi nó như con ruột, còn vợ thì đi lấy chồng khác, bỏ đứa con lại…

TRUNG VIỆT

.
.
.
.
.