Người về bến muộn

;
Thứ Bảy, 12/05/2018, 10:57 [GMT+7]

Lửa bên trời đã tắt, nắng bên trời đã xanh. Quê hương ngày mới lung linh hình sông, dáng núi. Vậy mà, đường bao dặm dài, nhà bao cách xa, để những đôi mắt người già vẫn dõi trông về nơi bến muộn?

Chiều nay bên đồi, những cánh cò trắng cõng nắng đi đâu, cho mây bạc đầu phía núi. Mái đầu người già giờ cũng như sắc mây, nỗi buồn trong mắt người già giờ cũng như bóng mây. Bên kia, những dãy núi nhấp nhô gần xa không tỏ. Lại nhớ kỷ niệm ngày đi. Người già bảo: Gót chân son nào đã quen đi rừng, đi suối? - Suối có sâu, núi có cao thì ngại chi, khi quyết tâm trong chúng con còn cao hơn cả núi… Mắt người già ướt nhòa. Xa xa, núi vẫn trùng trùng, điệp điệp. Người già tin, trong lòng đá, vẫn có những cánh hoa dại thi nhau bung nở. Núi vững chãi bao nhiêu, hoa càng mỏng manh bấy nhiêu. Ở nơi toàn đá là đá, vậy mà sức sống từ đâu cứ tràn lên, tràn lên. Mắt người già chăm chăm khép, chân người già chăm chăm bước, thế mà vẫn không trốn khỏi bóng dáng của người về bến muộn. Người già tự nhủ lòng, hãy cứ mong manh mà mạnh mẽ như hoa trong lòng đá, đừng bỏ giữa chừng cuộc chơi ú tìm, có người trốn ắt sẽ có người tìm, mà tìm thì sẽ thấy…

Đôi bàn tay đã run run mỗi khi lần tìm tấm di ảnh cũ, mẹ miết ngón tay lên gương mặt sáng rực nụ cười. Con có lạnh không, có nhớ mẹ không?... Chiếc ba lô bạc phếch. Trang nhật ký nhạt nhòa. Chỉ tấm áo choàng mẹ may vẫn vẹn nguyên từng đường kim, mũi chỉ… Tất cả đã trở về, còn anh thì ở lại. Mẹ ngóng anh mòn mỏi mắt đêm. Mẹ không biết anh lưu lạc ở góc rừng, chân núi nào. Mặt trời lặn, mặt trăng nhô, mẹ đi tìm anh đôi bàn chân chai sạn, mà bến muộn vẫn vắng bóng người về.

Hàng cây đầu làng bao mùa đổi lá, con sông quê nhà đã mấy bận bồi, lở, đục, trong. Mắt người già càng thẫm, sâu hơn. Có những nỗi buồn chưa kịp gọi thành tên đã vội vàng xếp chồng lên những nỗi buồn khác. Người già không khóc, mà lòng quặn đau. Ở tuổi như “chuối chín cây”, người già chỉ nuôi một ước vọng: lá rụng về cội - ước vọng cuối cùng cũng là ước vọng đã đi suốt cùng người trong hành trình đi tìm bóng hình núm ruột trên khắp dải đất của Tổ quốc. Một chút thôi, dù chỉ là bùn đất mang hình hài người con của mẹ, cũng đủ để xoa dịu những vết thương đang rỏ máu trong lòng.

Bến muộn đã lên đèn, sao người chưa về tới?…

HOÀNG CÚC

.
.
.
.
.