Xem con mình là bạn

;
Chủ Nhật, 20/05/2018, 12:42 [GMT+7]

“Bề trên” 8 tuổi của tôi và bà ngoại 80 tuổi hôm trước dỗi nhau. Chuyện chẳng đâu vào đâu cả, có khi bất đồng với nhau về cách ứng xử vụn vặt trong gia đình hàng ngày, nhưng lâu lâu lại thấy hai người mặt nặng mày nhẹ. Có khi hai bà cháu tự làm lành, có khi tôi phải đứng ra dàn xếp khéo léo, kiểu không mất lòng ai mới yên ổn được.   

Có lần đi làm về thấy “bề trên” đang ngồi chăm chú nghe bà kể chuyện xưa. Chuyện của những năm tháng thời chống Mỹ, phải bươn bả, gồng mình vượt bao khó khăn, đói kém để nuôi đúng nghĩa bầy con hơn 10 người khôn lớn. Chuyện về lẽ sống ở đời và đạo lý làm người, chữ hiếu của con cháu với ông bà cha mẹ…

Không biết “bề trên” thấu hiểu được bao nhiêu nhưng thấy gật gù cũng ra dáng lắm. Có khi còn tranh luận với bà bằng kiểu lý lẽ của trẻ con nghe rất buồn cười. Nhưng tôi cảm nhận được “bề trên” có những thay đổi tích cực về suy nghĩ và hành động sau những buổi trò chuyện như thế.

Những lúc như thế thấy “bề trên” thật may mắn và hạnh phúc vì được ở bên cạnh bà, được bà uốn nắn cho từ cách cầm đũa trong mâm cơm, cách nhai làm sao để không phát ra âm thanh nhóp nhép khó nghe mà ba mẹ, đôi khi cuốn vào công việc mưu sinh chưa kịp để ý đến.

Không phải bỗng dưng mà mới đây Trần Thạch Thảo, con gái rượu của một đại ca tôi, sinh viên chuyên ngành thiết kế nội thất tại SCAD - Học viện Mỹ thuật và thiết kế tại Mỹ - đoạt giải thưởng ASID Design Excellence Awards 2018 – giải tài năng - của  Hiệp hội Thiết kế nội thất của Mỹ với đề án “Gen2Gen Town”.

“Gen2Gen Town” là mô hình kết hợp trung tâm sinh hoạt người cao tuổi và nhà trẻ mẫu giáo cho các bé 3 đến 5 tuổi. Giá trị cốt lõi của Gen2Gen là mang lại sự tương tác giữa hai thế hệ, đồng thời cải thiện sức khỏe của người lớn tuổi, phát triển kỹ năng và hiểu biết về truyền thống của trẻ nhỏ, qua các hoạt động giao lưu, các buổi trò chuyện và chia sẻ hàng ngày.

Trần Thạch Thảo cho hay, “dự án xuất phát từ thực trạng đô thị hóa các thành phố lớn tại Việt Nam. Việc đô thị hóa chú trọng vào phát triển kinh tế, và những công dân trong độ tuổi lao động. Trong khi đó, những người lớn tuổi không nhận được sự quan tâm nhiều từ xã hội dẫn đến suy nghĩ tủi thân và nghiêm trọng hơn là các bệnh về tâm lý. 95% người cao tuổi tại Việt Nam mắc những bệnh liên quan đến xương khớp, tim mạch, huyết áp và cần sự quan tâm, chăm sóc hàng ngày của người thân. Tuy nhiên, công việc bận rộn kết hợp với quá trình đô thị hóa khiến người trẻ không dành được nhiều thời gian quan tâm tới ông bà, cha mẹ. Việc đó sinh ra khoảng cách giữa các thế hệ, trẻ em cũng vì thế mà ít cơ hội được tiếp xúc văn hóa dân gian như truyện cổ tích, hay các phong tục tập quán từ ông bà”.

Một đại ca khác, hơi cũ xưa, có lần nghe tôi gọi con gái là “bề trên” thì không vừa lòng lắm. Bảo “anh không thích mấy đứa hay gọi và xem con mình là bạn bè. Có thể mày cho anh cổ lỗ sĩ, nhưng quan điểm của anh, con là con, cha là cha, mẹ là mẹ, ông là ông, bà là bà… Đâu ra đó, không có chuyện bằng vai phải lứa như vậy được”.

Nghe vậy chỉ biết cười, nghĩ thôi cứ tranh thủ lúc con cái còn nhỏ, mình ỷ lớn cứ “bắt” làm bề trên, làm bạn hay làm gì đó tùy thích. Biết đâu mai này lớn lên đủ lông đủ cánh, lúc mình đã già nua, có khi năn nỉ con làm bạn, nó cũng ngúng nguẩy chả thèm bạn với mình…

HOÀNG VĂN MINH

.
.
.
.
.