Con đường đi học ngày xưa...

;
Thứ Tư, 13/06/2018, 11:53 [GMT+7]

Tôi vẫn còn nhớ, năm 1980, tôi lên lớp 10, nhà xa trường gần 25 cây số và phải băng qua con đèo dài. Tôi và bao bạn bè phải cơm đùm gạo gói lên thị trấn trọ học, mỗi tuần về nhà một vài lần lấy thêm lương thực thực phẩm để lên phố học hành. Bạn bè học cấp ba ở quê tôi rất ít, mỗi thôn chỉ độ vài ba đứa. Ngày trước, con đường đến đường là trở ngại của nhiều đứa, nếu nó không đủ nghị lực vượt qua. Bởi con đường mòn lởm chởm đá tai mèo vòng vèo ôm sát chân núi. Mùa mưa đất sạt lấp mất đường chúng tôi phải men theo con suối nhỏ để đi. Tôi cùng bạn bè thường xâu dép đeo ngang bụng và đi chân không vừa nhanh hơn vừa không sợ dép mau đứt.

Chiều cuối tuần, chúng tôi thường hẹn nhau để cùng trở về nhà. Hẳn nhiên, chúng tôi phân nhau chuẩn bị đuốc để thắp sáng khi đi đường. Lấy lốp xe đạp, chúng tôi cắt thành từng đoạn cột nẹp theo khúc cây làm đuốc và giao cho đứa đi đầu cầm. Đứa đi sau cùng là đứa... sợ nhất vì là khoảng tối hun hút, không đứa nào dám ngoái đầu nhìn lại. Trong đám bạn hồi đó có nhỏ Lan lùn vì chân ngắn nên cứ lẹt đẹt chạy theo chúng tôi, lúc bị  bỏ lại phía sau nó hoảng sợ khóc thét lên. Những hôm mùa đông mây mù phủ xuống con đường hun hút, cả đám vừa đi vừa chạy, nước bắn lên tung tóe dưới từng bước chân, lấm lem quần áo khiến cả bọn không nhịn được cười khi nhìn nhau...

Nhà tôi ở xa nhất trong đám bạn học ngày ấy, lần lượt qua các thôn, các bạn cũng trở về nhà, còn tôi phải băng qua một quãng vắng phía trước nữa mới tới nhà. Và đấy là quãng đường sợ nhất, ám ảnh tôi nhất. Bởi tôi muốn về nhà bắt buộc phải băng qua cầu Khe.

Ngày bé có lần theo bà ra đồng tôi đã từng chứng kiến tận mắt hai chú bộ đội hy sinh ở đầu cầu, nơi có hai cây dương liễu buồn rũ rượi. Có người bảo cầu Khe linh lắm vì linh hồn hai chú bộ đội vẫn ở đấy, đêm đêm vẫn nghe tiếng họ rì rầm những câu chuyện không ai rõ. Vượt cả chặng đường dài không khó, khi về đến cầu Khe, chỉ cần băng qua cây cầu ấy là cánh đồng rộng mở ra trước mặt. Nhà tôi ở cuối cánh đồng. Quãng đường ấy luôn là thử thách tôi suốt 3 năm học cấp ba. Lần nào qua đoạn đường ấy, tôi đều cảm thấy như mới lần đầu. Nỗi sợ cứ ám ảnh làm tim tôi đập loạn xạ và mường tượng ra đủ thứ, nhiều lúc tôi  muốn nghỉ học ở nhà như bao đứa bạn trong xóm. Nhưng rồi tôi lại không đủ can đảm bỏ học khi nhớ lại hình ảnh mẹ cha lo toan cho tôi từng lon gạo mớ rau để mang theo lên phố ăn học... Vì vậy, mỗi lần vượt qua quãng đường vắng với cây cầu Khe, tôi xâu dép buộc chặt ngang bụng, gói sách vở cẩn thận rồi co cẳng chạy thật nhanh... Cuối tuần, thấy tôi về mẹ rất vui, cứ hỏi đủ thứ chuyện. Tối, vùi mình trong đống chăn cũ, tôi nằm suy nghĩ mông lung. Tôi ước sao con đường đến trường không còn heo hút để bạn bè tôi được đến trường, để cầu Khe không còn là nỗi ám ảnh đáng sợ của tôi. Rồi tôi thiếp đi trong mơ...

Bây giờ nhớ lại chuyện đến trường ngày xưa, tôi rất mừng là trẻ con ở những nơi xa xôi khuất nẻo dẫu còn khó khăn  nhưng đã có những tấm lòng thiện nguyện giúp đỡ, nâng bước để các em đến trường...

THIÊN ÂN

.
.
.
.
.