Giác quan lẫn lộn

;
Chủ Nhật, 10/06/2018, 09:09 [GMT+7]

“Có tế bào nam trong vùng kín nữ…”. Chị ngoác mồm cười khi đọc cái tít báo kể tiếp chuyện cô người mẫu tố ông họa sĩ đưa vô khách sạn vừa vẽ vừa hiếp và dọa sẽ kiện tới cùng. Ông họa sĩ cũng chẳng vừa, liên tục lên báo dọa sẽ “chơi lại tới bến”.

Chẳng biết tin ai bây giờ và có chút rờn rợn khi nghe ông họa sĩ, tiếng tăm cũng tàm tạm lên báo dẫn S.Freud, nói đã là nghệ sĩ, mà nghệ sĩ thiên tài, thì libido càng mạnh. Thứ năng lượng tính dục ấy nếu không thăng hoa vào nghệ thuật hoặc trút xả không hết thì ắt dẫn đến bản năng xâm hại, tức tìm cách thỏa mãn xác thịt.

Ông ấy còn nói thẳng tuột rằng, đối với nghệ sĩ ở Việt Nam, 100 họa sĩ vẽ nude chứ không cần body painting như cô người mẫu vừa tố cáo kia thì có đến 99 người vừa vẽ vừa làm chuyện ấy, nếu làm việc trong phòng cá nhân. Và trong 100 người mẫu thì cũng có đến 99 người mẫu chấp nhận nhận cả hai loại tiền: tiền làm mẫu và tiền làm chuyện ấy!

Và khi có thỏa thuận thì sẽ không xảy ra cưỡng hiếp và ngược lại. Nhưng ít khi người mẫu dám tố cáo vì sợ ảnh hưởng đến nghề nghiệp và có khi nói cũng chẳng ai tin dù đó là sự thật. Không khéo còn bị mắng cho là theo đóm ăn tàn, bịa ra để ăn theo sự nổi tiếng của người khác.

Họa sĩ khác, lão thành, lên tiếng thật thà thú nhận trước vẻ đẹp xác thịt, nghệ sĩ không là thánh thần, không nổi loạn xác thịt mới là chuyện lạ. Rằng Adam, Eva ở vườn Địa Đàng được Thượng đế giáo huấn và nghiêm cấm triệt để mà còn vi phạm với sự đánh đổi cả cuộc sống bất tử của mình, huống hồ là phàm phu tục tử dưới trần. Cho nên, các trường đào tạo họa sĩ, khi dùng người mẫu vẽ nude, người ta thường tạo ra khoảng cách và sự minh bạch nhất định để hạn chế ham muốn xác thịt.

Nghe ông “lão thành” nói lại nhớ hơn 20 năm trước, thời còn sinh viên, lâu lâu lại xin theo ông anh bà con đang học Mỹ thuật vào Trường Đại học Nghệ thuật Huế với lý do “muốn xem các anh học làm họa sĩ như thế nào”. Rồi đi khoe khắp như chiến tích thần thánh.

Thực chất, dã tâm khao khát muốn được nhìn thấy cơ thể trần truồng của những mẫu nữ, thường đã lớn tuổi xem nó như thế nào. Dù mọi thứ để nói rằng đó là một người đàn bà đã trừu tượng lắm rồi do tuổi tác, lại công khai ở chốn đông người, nhưng ham muốn xác thịt trong một cậu trai mới lớn vẫn cứ động đậy.   

Ông “tiếng tăm” còn bảo đối diện với thân thể phụ nữ, kể cả mấy người chuyên làm thơ, bề ngoài ngợi ca vẻ đẹp thiên thần của phụ nữ, nhưng trong tâm hồn thì đầy lạc thú xác thịt. Những ngôn từ có cánh chỉ để che đậy bản năng xác thịt, bởi không ít anh dùng thơ để dụ gái và gây hậu quả cho con người ta!
Đó là lý do mà Bullough - nhà tâm lý, mỹ học người Anh đề xuất nguyên tắc khoảng cách của tâm lý hay tâm lý cự ly (Psychical Distance) để chống sự đồng nhất nghệ thuật và sự thật, sự nổi loạn của bản năng xác thịt.

Chị thở dài, kể dạo này không dám mở cả facebook vì trên mạng giờ đám đông với những gậy gộc cuốc thuổng không chỉ đồng nhất nghệ thuật với sự thật, những cơn điên của bản năng xác thịt mà còn hành xử theo kiểu nghe kể và đồ rằng khi lên đồng tập thể. Đôi khi cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Rồi chị gửi cho cái ảnh, chụp bức tranh treo trong Bảo tàng Nghệ thuật Estonia không rõ tác giả. Đó là một bức chân dung cắt nghiêng một người đàn ông mũi biến thành tai, tai biến thành cằm, miệng là một con mắt trắng dã…

Chị bảo xem tranh để nhắc mình, nói gì thì suy xét, trời ban cho con người đến 6 giác quan, nhưng không hiểu sao dạo này cứ thấy người nghe, nói, nhìn, ngửi… cứ lẫn lộn lên hết cả…

HOÀNG VĂN MINH

.
.
.
.
.