Ngày ấy ở quê

;
Thứ Hai, 25/06/2018, 09:57 [GMT+7]

Tôi có một tuổi thơ  tắm mình trong không gian hoang dã. Điều đó không có gì đáng tự hào nhưng thỉnh thoảng nhắc lại cũng thấy hay hay. Ở quê, lúc bảy tuổi, tôi đã theo các anh lớn lên rừng bắn chim. Đường đi quanh co, gập ghềnh lên xuống, phải lách người đi giữa những lùm cây bụi, lá mục ẩm thấp dưới chân, sương trên lá rừng quệt vào áo ướt sũng và những loài gai dại sẵn sàng cứa vào da thịt. Rất thú vị khi được được nhìn những thân cây lớn với hình thù kỳ dị và những loài chim lạ cất tiếng hót rất vui tai. Rừng Phú Quý hóa ra ở thật gần, không xa. Và bây giờ nó chỉ còn trong ký ức của tôi mà thôi! Tôi cũng thường theo các anh đi câu cá. Con suối um tùm lau lách hai bờ mà có lần tôi đã trượt chân ngã xuống, nếu không kịp nắm lấy bụi cây thì không biết điều gì đã xảy ra. Rong chơi mãi để rồi chiều tà đứng giữa đồng ngó về xóm nhỏ thấy khói bếp tỏa lên trời, tôi mới hay bụng đói cồn cào.

Con đường tôi đi học cũng là một quãng dài thú vị với ruộng đồng ruộng, xóm làng, phố thị. Tôi cùng bè bạn đi học theo nhóm năm, bảy đứa, nói chuyện râm ran. Trưa nắng chang chang, dừng lại nghỉ nơi giếng làng múc nước rửa mặt, đùa giỡn và bứt lá mù u làm chong chóng gắn vào cổ xe để chúng quay tít lên như là cánh quạt máy bay. Còn những ngày mưa, tôi cùng đám bạn lội bì bõm theo đường bờ ruộng giữa cánh đồng nước mênh mông trắng xóa, sách vở, áo quần cho vào bao ni lông buộc lại, kẹp nách. Chỉ đến khi tới trường mới xổ ra để mặc...

Những ngày cuối tuần là vui nhất. Không học hành. Tôi cùng bạn bè đạp xe lên xã Tam Mỹ Tây, vòng qua Tam Hiệp rồi vào Tam Nghĩa. Mỗi chặng đường, mỗi cảnh vật là một khám phá hết sức thú vị đối với lũ trẻ chúng tôi. Có nhiều lúc mải mê nhìn ngắm, cả bọn bị lạc đường, dò hỏi người dân địa phương mới tìm được lối về khi trời sẩm tối. Đứa nào cũng cảm thấy mệt rã rời. Nhiều khi tôi cùng đám bạn rủ nhau đạp xe xuống bãi biển để vẫy vùng trong làn nước ấm và ngắm thuyền bè dong về bến đỗ. Rồi đêm xuống, trăng lên. Cả bọn đi dạo lang thang trên bãi cát vàng, chơi những trò chơi con trẻ, la ré khản giọng. Không còn hứng thú với những trò chơi, cả bọn mới kéo về nhà bà con ngủ lăn ngủ lóc. Sáng hôm sau thức dậy, tắm biển và ngắm mặt trời lên đến chán chê rồi  chúng tôi mới trở về nhà. Vừa đi vừa ngắm lau lách, đồng ruộng, nhà cửa ven sông... 

Cuộc sống không ngừng đổi thay. Bây giờ tất cả chỉ còn trong ký ức mà thôi.

LÊ TRƯỜNG AN

.
.
.
.
.