Ngôi trường cũ

;
Thứ Năm, 07/06/2018, 10:58 [GMT+7]

Ngôi trường bên cạnh nhà tôi, không rõ được xây dựng từ bao giờ nhưng khi tôi bắt đầu đi học thì nó đã rêu phong cổ kính lắm rồi. Ngôi trường với tường vôi, mái ngói, cột kèo bằng gỗ, nền móng đôn cao, to sừng sững như một ngôi đền mà những đứa học trò lớp 1 như tôi cõng vai nhau, với tay lên cũng chưa chạm tới được nền hiên. Vẻ uy nghi trầm mặc của nó còn được tôn thêm bởi 3 cây bàng cổ thụ trước sân. Chúng tôi thường đập quả bàng chín bằng một khúc cây cho vỡ ra để gặm lấy cơm vàng ngòn ngọt lẫn vị chua chát và chặt ăn thứ nhân béo phía trong như là một món quà của trẻ thơ. Những ngày bão tháng 7, bọn trẻ chúng tôi leo cửa sổ vào trong lớp học, xếp bàn ghế thành nhiều tầng như một pháo đài rồi chui vào đấy trửng giỡn, thách thức mưa bão và sấm sét bên ngoài.

Chúng tôi cũng thường đá banh làm bằng túi ni lông dưới những trưa hè nắng nóng, dưới ánh trăng hoặc ánh đuốc bằng lốp xe đạp đốt cháy bập bùng. Mồ hôi nhễ nhại, tiếng cười đùa la hét huyên náo cả xóm. Một tuổi thơ có thể nói là đầy say mê và dữ dội. Tuổi thơ rồi cũng trôi tuột qua đi những năm cấp 2 rồi cấp 3, nói chi là cấp 1. Cho đến những năm tôi học đại học, ngôi trường vẫn còn đấy, nhưng không còn ai đi học. Bọn trẻ đã chuyển tới ngôi trường mới với mái ngói đỏ tươi, tường quét vôi vàng.

Ngôi trường cũ của tuổi thơ tôi chỉ còn lại như một chứng tích của một thời đã qua...

Rồi một ngày tôi về thăm quê, ngôi trường ấy không còn nữa, ba cây bàng cũng đã bị bão quật ngã. Thay vào đấy là nhà văn hóa thôn với kiểu kiến trúc nửa mùa. Sân bê tông, rào lưới B40 có kiên cố hơn xưa, nhưng vẻ thâm nghiêm và nét thời gian thì không còn nữa. Một cảm xúc gần như là nghèn nghẹn, tôi tiếc là chưa kịp chụp lại một tấm ảnh hay thậm chí là vẽ được một bức tranh về ngôi trường cũ. Bằng trí nhớ, tôi cũng có thể vẽ một bức tranh về ngôi trường xưa nhưng kể cũng khó mà vẽ được dấu ấn bao lớp người đã từng đến nơi đây, bóng dáng thầy cô và bao nhiêu kỷ niệm thời ấu thơ tôi. Thôi thì tôi cứ mường tượng bức tranh ấy để không bao giờ hoàn thành mà mãi lung linh trong ký ức.

LÊ TRƯỜNG AN

.
.
.
.
.