Thoang thoảng gió đồng

;
Chủ Nhật, 01/07/2018, 08:58 [GMT+7]

Những lúc mỏi mệt, bỗng thèm được trở về với đồng quê, bờ bãi, trở về để hít hà những ngọn gió đồng hoang hoải bao mùa vẫn đầy ắp cánh đồng. Trong hoài niệm êm đềm của tuổi thơ, những buổi chiều đắm mình giữa ruộng đồng bao la, làng quê với những cơn gió chiều thi thoảng vẫn vẫy gọi tôi trong những giấc mơ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Với những đứa trẻ quê, gió đồng là thứ gió dễ chịu nhất. Dịu dàng và thoang thoảng mang theo mùi hương thân thuộc của ruộng đồng. Đó là mùi bùn đất, mùi lúa mới, mùa rơm rạ. Những mùi hương gợi lên một cuộc sống đơn sơ, thuần phác và yên bình với những mái nhà, bờ đê, gốc rạ. Thứ mùi đã chẳng còn xa lạ gì với những đứa trẻ quê. Thứ mùi gây thương nhớ cho những kẻ xa nhà.

Ngôi nhà của tôi nằm hướng mặt ra đồng, ngày ngày đón những cơn gió đồng vi vút. Những buổi tối ngồi bên cửa sổ học bài, ngọn gió se sắt thổi qua mang theo mùi đồng quê lẫn vào trong cánh mũi. Mùi hương ấy bên con chữ theo tôi đến trường. Tôi mang đồng quê vào những trang viết của mình làm hành trang vào phố sinh sống. Trên những bước chân tôi đi, những ngọn gió đồng vẫn thổi trong những cơn mơ, gợi nhắc về một miền quê yên bình nơi tôi khôn lớn.

Nếu gọi đồng làng là thiên đường tuổi thơ thì những ngọn gió đồng kia chính là người bạn thân thiết. Không có đứa trẻ quê nào mà ký ức lại thiếu những buổi chiều chạy nhảy ngoài đồng làng, hít căng lồng ngực gió. Với chúng, những ngọn gió đang lang thang ngoài kia chính là bài ca tươi vui nhất trong thế giới tuổi thơ của mình. Trẻ quê mê đắm những cơn gió bên cánh diều, bên những khúc đồng dao quen thuộc.

Trẻ quê tóc cháy nắng, da ngăm đen nhưng bù lại, chúng mang một tâm hồn tự do phóng khoáng như những nghệ sĩ mà khúc nhạc chúng hát chính là những cơn gió đồng mộc mạc. Sinh ra từ đồng quê, lớn lên từ đồng quê, những ngọn gió đồng kia đã thổi vào trong chúng một tâm hồn tươi vui quyến rũ. Chỉ cần nhìn cách chúng hồn nhiên vui đùa cười nói và chọc ghẹo nhau đã thấy trong đôi mắt chúng bóng dáng của những cánh đồng xanh mướt, chân trời xanh thẳm và những ngọn đồng thổi mãi.

Những ngày ở phố nỗi nhớ đồng quê cứ tràn đầy trong tôi. Để nỗi nhớ không cuồng chân trốn chạy tìm về với quê nhà, ký ức đã đưa tôi trở về trong những buổi chiều chạy nhảy ngoài đồng làng, ngồi giữa triền đê ngắm ánh chiều vàng, hít từng ngọn gió đồng thơm thảo. Năm tháng tuổi thơ với bao kỷ niệm êm đềm vẫn thường quay về trong tôi cùng với ngọn gió đồng mê đắm của tuổi thơ. Mỗi khi nhớ về đồng quê, nụ cười tôi bỗng trở nên hồn nhiên hơn, dù rằng những chặng đường mưu sinh mệt nhòa nơi phố thị tưởng chừng đã lấy đi nụ cười trong trẻo hôm nào.

TRẦN NGUYÊN HẠNH

.
.
.
.
.