Sớm mai tơ nhện

;
Thứ Năm, 22/11/2018, 14:30 [GMT+7]

(QNO) - Cánh đồng phía trước nhà buổi mai thật đẹp với lúa, bắp, đậu, lang... nũng nịu màu xanh thì con gái. Hàng trụ điện ngang qua cánh đồng trông bớt vẻ lạnh lùng công nghiệp khi trên mấy tầng dây lũ chèo bẻo đậu vắt vẻo, khoan thai những tiếng “chèo bẽo...chẹt” đầu ngày. Con kênh nhỏ băng qua đồng vẳng tiếng nước róc rách chảy vào những thửa ruộng hai bên, thật êm đềm. Những tiếng nhái kêu bên bờ như cố ngân thêm bài ca nòi giống của mình sau một đêm ca hát. Nắng dát bạc những lưới nhện giăng trên đồng lúa tựa những hoa văn trên bức thảm xanh. Gió mai nhẹ lướt qua cây lá như để khỏi làm rụng những giọt sương đang tô điểm cho sắc màu thôn dã.

Tiếng xe máy của những người nông dân thăm đồng bỗng xé rách cái tĩnh tại của cánh đồng buổi sớm. Những cánh cò bay đến từ những đồi cây phía trên ngập ngừng toan đậu xuống bỗng vẫy bay về phía mù xa khi nghe thấy những người đi gom trúm lươn trờ tới. Vẫn cái ống tre cài hom một đầu để bẫy lươn từ xa xưa truyền lại, nhưng giờ đây việc bắt lươn đã trở thành... công nghệ khi người bắt lươn đến từ phương xa bằng xe máy, một cánh đồng có đến ba bốn người bẫy với hàng trăm ống trúm được gài đặt lúc đầu hôm.

Tôi dạo theo những bờ cỏ mởn xanh, sương ướt đẫm đôi chân trần. Những con cào cào nghe động bay lên. Những con nhái cũng nhảy tủm xuống ruộng khi tôi đến gần chỗ chúng. Tôi lại dọc theo con kênh thử xem có con cá nào xuôi theo dòng nước. Người đi thu trúm lươn than tiếc vì lươn ở đồng này có nhiều nhưng anh lại mang theo số bẫy trúm như ở những cánh đồng có ít lươn mà anh đã từng bẫy. Bên mép bờ, những con cua no mồi dường như quên trở lại hang khi nắng mai dần dọi tới. Tôi bắt lên vài con, thủ chặt cặp càng nó để ngắm nhìn chốc lát rồi thả lại chúng xuống mép bờ.

Mặt trời nhô cao dần. Phía những thửa ruộng trồng màu lũ dế vẫn mải mê khúc hát buổi bình minh. Bầy chim sẻ siêng năng đã quây đàn ở đây khá sớm để kiếm ăn từ những ruộng mè đang chín tới, vẫn không quên lời ca tạ ơn cuộc sống. Những con đường làng đã bắt đầu rậm bước chân người. Buổi mai thôn dã thật tươi mát.

Và trong cái yên bình, trong sự giao hòa chan chứa sự hân hoan giữa nắng gió cỏ cây và muôn vật ở đây, một câu hỏi lại nảy sinh trong tôi. Sao con người lại cứ khổ, cứ luôn thiếu bình an trong cuộc sống ở bất kỳ nơi đâu trên mặt đất này? Cuộc khủng hoảng giờ đây không chỉ là kinh tế - điều mà từ nhà kinh tế học cho đến người dốt nát vẫn biết là mối đe dọa cuộc sống con người - mà là ở mọi lĩnh vực, không chừa ai, từ kẻ giàu sang quyền quý đến kẻ bần bách thứ dân. Ai cũng thấy thiếu, cũng thấy bất an, cũng thấy bất toại trước cuộc sống này - cuộc sống được định tính trịnh trọng bằng những từ văn minh, công nghiệp. Người nông dân thăm đồng lúc sớm mai sẽ mất cảm hứng nếu phải bách bộ thay vì cưỡi xe máy. Người thả trúm lươn không vui trọn khi đã không mang theo thật nhiều bẫy trúm để đặt nơi cánh đồng mới. Ở nơi đô thị, nhà tư bản tiếc vì sẩy tay một dự án. Viên quan buồn vì chưa sớm bước lên chiếc ghế mong muốn. Người bán vé số đau khổ vì bị kẻ đi xe máy giật xấp vé số đang bán... Buồn đau tiếc nuối tham muốn cứ luôn vây bủa con người!

Trong ánh nắng vẫn còn êm dịu tôi ngồi xuống bên một tổ nhện. Nhện đồng, một loại nhện rất nhỏ. Tổ nhện nhỏ như bàn tay được kết mối từ những lá lúa. Những sợi sương hay có thể nói là những vi thể sương bám trên tổ có lẽ là một phần dưỡng chất, là “cam lồ” cho loại nhện này. Dù cực nhỏ nhưng chúng vẫn phát hiện ra sự có mặt của tôi - sự đối kháng - với “tư duy” của nó. Bởi, có loài vật nào trên trái đất này,  dù khủng long trên mặt đất hay cá voi dưới biển lại không sợ con người? Ngắm nhìn những sợi tơ mong manh, ngắm nhìn con vật chỉ lớn như hạt gạo, xem nó tồn tại mới hiểu sự kỳ diệu, sự vi tế của thiên nhiên, của lẽ sống. Gió bão khó làm tan tổ nó, nhưng nếu tan tổ, sinh linh bé bỏng này vẫn khó chết. Còn con người - sinh vật thống trị mọi sinh vật trên trái đất lại bị quật ngã bởi vô vàn đối kháng lớn, nhỏ. Nhưng nguy hại nhất chính là con người làm hại lẫn nhau. Bao nhiêu tri thức mới rồi con người cũng dần vén mở để bước thêm những bước đi được gọi là tiến hóa, nhưng rồi con người vẫn khổ vì thiếu sự giao hòa với nhiên giới, giao hòa với chính con người, ngay cả giao hòa với chính mình. Và những khủng hoảng cứ luôn lặp lại.

Sớm mai tơ nhện ngắm nhìn...

HUỲNH VĂN MỸ

.
.
.
.
.