Thao thức dã quỳ

;
Thứ Tư, 07/11/2018, 15:46 [GMT+7]

(QNO) - Dù kế hoạch đã định, nhưng rồi lại lỡ hẹn với cô bé học trò ở Đà Lạt, tôi đã không được cùng em. Trong một ngày mùa đông. Trong một chiều mùa đông. Trong một cà phê Tùng. Trong một thung lũng sương giăng. Trong những  êm đềm… Bao nhiêu dự định của hai cô trò cùng tần số… lãng đãng, thế là thành nuối tiếc. Mà tiếc nhất là tôi đã bỏ qua một mùa dã quỳ.

Hoa dã quỳ Đà Lạt. Ảnh Internet.
Vàng rực dã quỳ Đà Lạt. Ảnh Internet.

Tôi chưa có duyên với mùa dã quỳ nơi thành phố cao nguyên này. Mấy bận đến Đà Lạt, tôi toàn đi vào dịp hè. Đà Lạt như một cô gái vừa đẹp, vừa duyên khiến tôi say mê ngây ngất. Cái đẹp nơi đây, vừa rực rỡ do được điểm tô, vừa tự nhiên, ẩn chứa phần hồn văn hóa sâu lắng, dịu dàng. Em muốn tôi lên cao nguyên vào mùa này, đơn giản là để tôi  được cùng em đắm mình trong khung cảnh thơ mộng trên khắp nẻo đường về Đà Lạt, với rợp màu vàng dã quỳ.

Tôi cứ mơ màng về nơi ấy, với con đèo Sông Pha ngoạn mục trườn lên đỉnh sương phủ mờ. Hai bên đường chắc vào mùa rực rỡ. Hay con đèo Khánh Vĩnh ngoằn ngoèo nối liền biển xanh với hoa vàng. Chạy xe chầm chậm trong nỗi háo hức hướng về Đà Lạt, cảm giác vừa sờ sợ, vừa thích thú như bay trên mây.

Đà Lạt mùa này tựa hồ một đóa hoa cúc quỳ khổng lồ, mà nhụy của nó thắm lên muôn hồng nghìn tía cùa hàng trăm loài hoa, còn cánh hoa là những con đường mềm mại chạy về thành phố, đâu đâu cũng một sắc vàng trải dài bất tận.

Xa xa, trên sườn núi Voi hay Langbiang huyền thoại, người nao lòng trước thiên nhiên hùng vĩ lại được nhuộm bởi loài hoa  mang màu vàng ươm nắng . Rất tươi tắn. Rất ấm áp. Đắm mình trong sắc hoa mùa đông, ai cũng có thể bị mê hoặc, quyến rũ đến thao thiết. Giấc mơ  dã quỳ của tôi đẹp như một bản nhạc không lời, cứ ngân nga bất tận…

Nhưng có những điều huyền diệu cũng đẹp như mơ. Quê tôi không phải đất lành cho loài hoa đông ngút ngàn ấy, nhưng đâu đó vẫn hiện diện vẻ đẹp vừa e ấp hoang dại, vừa kiêu sa.

Mùa này đến đỉnh Eo Gió, hay qua một số vùng ở Tiên Phước như Tiên Thọ, Tiên Cẩm, Tiên Cảnh, người sẽ thi thoảng bắt gặp sắc quỳ vàng. Trung du cũng phảng phất màu cao nguyên. Cái đẹp hiếm hoi nên càng đáng quý.

Hoa dã quỳ Đà Lạt. Ảnh Internet.
Hoa dã quỳ Đà Lạt. Ảnh Internet.

Nhớ có lần, lâu lắm rồi, một người bạn tôi phải chạy xe quãng đường hai lăm cây số từ Tam Kỳ đến cầu Cả Bé (Tiên Thọ) chỉ để hái hoa quỳ về  làm… bằng chứng yêu em. Mối tình dễ thương ấy, bây giờ vẫn vẹn nguyên sự lãng mạn và ấm áp. Như sắc hoa quỳ vàng. Có lẽ trong muôn vàn kỷ niệm đẹp thời mới yêu nhau, hoa quỳ cũng là một dấu ấn khó phai mờ của hai người bạn tôi mến. Vì mỗi lần kể lại, bạn tôi rưng rưng xúc động như thuở đôi mươi. Có phải loài hoa này là biểu tượng cho tình yêu mãnh liệt và thủy chung, cho tình yêu rực rỡ?

Tấm áo vàng miền Tây Nguyên, năm nay đã kịp về khoe sắc ngay cổng nhà tôi. Niềm khao khát dã quỳ của tôi được an ủi phần nào khi người anh trai xin giống về trồng. Thương cho màu hoa xứ lạnh, chịu khó chống chọi với thời tiết khắc nghiệt của miền Trung và cũng nở hoa, dù có trễ tràng hơn Tây Nguyên tí chút. Ngắm hoa nơi này và nhớ hoa xa.

Không hò hẹn nữa để đừng lỗi hẹn, nhưng tôi luôn hy vọng mình sẽ cùng cô bé học trò tung tăng giữa mùa đông xứ ngàn hoa một mùa gần nhất, để được đắm mình giữa sắc vàng lộng lẫy cao nguyên.

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN

 

         

 

.
.
.
.
.