Vẩn vơ vui buồn

;
Chủ Nhật, 18/11/2018, 10:29 [GMT+7]

Mấy hôm ốm nằm nhà không nghĩ đến chuyện bài vở, tự nhiên nghe đầu óc thảnh thơi, sáng suốt hẳn ra. Mới có thời gian để sực nhớ mấy chậu hoa mộc ở “vườn thượng uyển” lâu lắm rồi không được chăm phân, tưới nước.  

Thượng uyển, nói cho sang thế thôi chứ chỉ là cái góc hành lang nhớp nháp toàn sắt và xi măng trên chung cư tầng thượng, loe ngoe mấy chậu nguyệt quế, trà my và một cặp mộc thân thẳng đuồn đuột, cũng chẳng được cắt tỉa uốn éo gì ra hồn.   

Tại nghe người xưa bảo “sắc trà hương mộc” nên hôm nọ cũng đua đòi bỏ tiền sắm về chứ sắc hương không biết có cơ hội được thấy hay không bởi ngay cả tưới tắm cũng còn may rủi lắm.

Một phần cũng tại mùi mộc – thứ hương thắm đượm của quả chín năm nọ thấm được ở một đêm khuya vườn chùa không hiểu sao cứ quẩn quanh vương vít trong tâm trí không thể nào quên được.

Có lần còn phát cáu, tự hỏi chẳng lẽ mùi hương vượt thời gian là chuyện có thật ở trên đời?

Hỏi xong cũng không biết có thật không nên mân mê tưới tắm, bón phân, có khi còn cả rì rầm chuyện trò năn nỉ, mong sao cho trà sớm khoe sắc, mộc nhanh chớm nụ để còn được nghe lại mùi hương ấy thêm lần nữa từ chính đôi tay mình. Nhưng thói đời càng nhanh thì càng chậm. Thế là cả buổi cứ ngồi thừ ra buồn vẩn buồn vơ…

“Bề trên” năm nay 10 tuổi, giờ ra chơi đứng trong cổng trường vẫy vẫy tôi ở quán cà phê bên kia đường rồi chỉ tay về phía ông vắt cam nguyên chất ở vỉa hè 10 ngàn một ly. 

Thế là ba chân bốn cẳng băng đường chạy đến chỗ ông vắt cam, rồi từ chỗ ông vắt cam bước chân chim đến cổng trường dâng cho bề trên làm bữa lỡ.

Đã tốn tiền, tốn sức nhưng “bề trên” không lời cảm ơn, trái lại còn nghiêm mặt chất vấn “răng giờ này còn chưa đi làm mà còn ngồi quán cà phê?”, nhưng lòng cứ nghe vui vẩn vơ suốt cả ngày hôm ấy…

Nhớ nhớ quên quên vẩn vơ vui buồn, đơn giản thế thôi nhưng phải đến khi ốm nằm nhà mới nhận ra được là lâu lắm rồi mình cứ mê mải theo những chuyện lớn lao, làm người quan trọng nên không còn nghe thấy…

HOÀNG VĂN MINH

.
.
.
.
.