"Một vệt sáng của lỡ làng"

;
Thứ Ba, 04/12/2018, 08:22 [GMT+7]

(QNO) - Ước muốn về một gia tài to đã có thể được thành toàn, một gia đình nhỏ đã có thể được kiến tạo, một chút yêu thương của cha mẹ cùng hơi ấm của bữa cơm gia đình hay một tiếng nức nở không tên đã có thể thì thầm bên tai. Nhưng đã "nhỡ"...

Con người ta có thể “nhỡ” nhiều thứ trong đời, trong đó có cả các cuộc gọi, và từ cuộc gọi “nhỡ” đó, có thể kéo theo bao cái “nhỡ” khác: một bản hợp đồng quan trọng, một lời mời hẹn hò, một bữa ăn tối cùng gia đình, hay bỗng ai đó có một chút nhớ nhung xa xăm nào thầm gọi, và tự nhiên “thèm” gọi, và cuộc gọi ấy “nhỡ”.

“Một vệt sáng của lỡ làng”(*)? Là thiếu một chút chờ đợi, chút kiên nhẫn hay thừa một chút do dự, chút bối rối, chút ngập ngừng, hay là một khoảnh khắc mà “điện thoại vừa kịp lóe lên rồi tắt”(*)? Gọn hơn, “một vệt sáng của lỡ làng” là một cuộc gọi “nhỡ”...

Ước muốn về một gia tài to đã có thể được thành toàn, một gia đình nhỏ đã có thể được kiến tạo, một chút yêu thương của cha mẹ cùng hơi ấm của bữa cơm gia đình hay một tiếng nức nở không tên đã có thể thì thầm bên tai. Nhưng đã "nhỡ". Và người ta thường hay nói rằng, một trong những biểu hiện, bằng chứng của một kẻ cô đơn là... điện thoại không có lấy một cuộc gọi nhỡ(!).

Tôi từng đọc ở đâu đó, đại ý, mẹ bảo, có hai thứ mà đời người không được bỏ lỡ. Một là chuyến tàu cuối cùng về nhà, hai là người thật lòng yêu thương ta.

Tôi chưa lỡ tàu, nhưng đã lỡ xe rồi, cảm giác vô cùng buồn tủi, và người thật lòng yêu thương mình, mình sẽ không bỏ lỡ, hay ít nhất là chưa lỡ. Tôi mạo muội nghĩ thêm một thứ “không được bỏ lỡ” trong đời người, đó là cuộc gọi của người mình thật lòng yêu thương.

Đã có bao giờ bạn tự hỏi mình đã bỏ lỡ những gì trong đời? Một thỏi son đang giảm giá, một đôi giày đang được nhiều người “săn lùng”, hay một cô gái, một chàng trai mà mình  thật sự “yêu” ở mối tình đầu?

Không, có thể là bạn đã lỡ một lời cảm ơn với mẹ, lỡ một cái ôm tới ba, một lời nói thật tới một người mình yêu thật, lỡ một cuộc trò chuyện hay một lời cảm ơn. Nhưng bạn sẽ không lỡ tàu nếu đợi ở chuyến đầu tiên, và trước khi để người thật lòng yêu thương mình, hãy thật lòng yêu thương người đã.

Hãy chủ động. Hãy nhấc máy gọi cho ba mẹ, gọi cho những người mình yêu thương, hãy để những cuộc gọi không bị nhỡ. Và hãy chủ động, để đời mình, không trở thành “một vệt sáng của lỡ làng”...

                                                                             CHÍ BẢO

 (*):  “Một vệt sáng của lỡ làng” và “điện thoại vừa kịp lóe lên rồi tắt” trích trong truyện ngắn “Thấm mệt”  của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.

.
.
.
.
.