Lá thư tay

;
Chủ Nhật, 27/01/2019, 07:38 [GMT+7]

Hôm rồi, trong lúc sắp xếp lại tủ đồ, tôi tìm thấy chiếc túi nhỏ có cất vài ba tấm thiệp và thư từ của những người bạn gửi cho tôi nhiều năm về trước. Cảm xúc xôn xao bất chợt ùa về khi chạm tay vào những lá thư đã ngả màu thời gian ấy.

Đây là thư của cậu học trò giỏi Hóa nhất lớp. Lá thư chở tôi về với những dòng hoài niệm. Ngày ấy, chúng tôi thật ngại ngùng khi gửi trao nhau những lá thư cất dưới ngăn bàn. Tôi gọi đó là thư không tem. Tình cảm và chân thật. Trong sáng và ngây ngô. Mát lành như cơn gió. Những lá thư học trò cất giữ giùm tôi chút vụng dại xôn xao thầm kín. Cất giữ những kỷ niệm của năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Thời gian vội vã xô nhau trôi. Những lá thư đẹp, thân thương ngày ấy chỉ còn là ký ức.

Đây là thư của người bạn phương xa, tôi chưa gặp mặt. Tôi và bạn ở hai miền đất nước. Xa xôi. Quen nhau qua một chương trình radio. Rồi những lá thư như nhịp cầu nối những buồn, những vui, những tha thiết, mộng mơ của tuổi hai mươi. Giờ đọc lại những gì đã viết, tôi chạm phải nỗi buồn rất thật. Thì ra tuổi hai mươi tôi và bạn cũng đã từng ôm ấp nhiều hoài bão, mộng tưởng, khát khao... như thế. Hơn mười năm sau, tôi bây giờ tự thấy mình sống nhạt, quẩn quanh trong những nỗi lo toan thường nhật.

Đây là thư của cô bạn thân. Dẫu màu mực chẳng còn xanh nguyên nhưng những hàng chữ trải dài vẫn thật mềm mại. Rất đẹp. Học xong cấp ba, bạn học sư phạm còn tôi xuống phố học kinh tế. Những lá thư cứ thế mải miết đi về động viên nhau qua chông chênh tuổi trẻ. Qua những tháng ngày cô đơn trọ học xa nhà... Lá thư cuối cùng chúng tôi viết gửi cho nhau vào năm 2007. Giờ thì thi thoảng gọi điện kể nhau nghe những câu chuyện cuộc sống. Đã biết bao lần hẹn gặp rồi thất hẹn. Hình như, chúng tôi đã bị cuốn trôi đi trong nhịp sống nhanh, hối hả. Ừ, đành đổ lỗi cho cái cớ bận rộn, rồi ngậm ngùi thôi…

Tìm lại những lá thư cũ, lòng chùng chình. Nuối tiếc sự háo hức, mong ngóng đợi chờ rồi nghe tim mình run lên khe khẽ mỗi lần nhận và mở thư. Nuối tiếc cảm xúc sâu lắng, tha thiết, chộn rộn vui khi đọc những dòng thư. Dù chữ viết có đẹp hoặc không, nhưng mỗi nét bút được đặt xuống trang giấy trắng thơm đều là những nghĩ suy và xúc cảm chân thật nhất. Bởi vậy những lá thư tay luôn gợi cảm giác thật gần gũi và ấm áp.

Đã nhiều năm trôi qua, tôi không viết và cũng không nhận được lá thư tay nào từ bạn bè nữa. Thời đại công nghệ, thật dễ dàng chọn lựa cách kết nối trò chuyện với người thân, bạn bè, qua điện thoại, zalo, facebook... Nhanh chóng và tiện lợi. Không còn ngăn cách về thời gian và không gian. Thư điện tử với hàng loạt icon biểu tượng đã thay thế cho việc phải loay hoay lựa chọn những ngôn từ diễn đạt cảm xúc. Và như thế, lá thư tay, đã từng là cầu nối, nâng niu, trao gửi trọn vẹn tình cảm, yêu thương dần bị lãng quên. Một mình trôi dạt về những miền ký ức. Từ lúc nào, thư tay chỉ còn là câu chuyện kể của những người hay vấn vương hoài niệm. Dẫu biết rằng có nhiều thứ đã tự đổi thay theo thời gian, sự phát triển. Nhưng sao nhìn lại, nghĩ về, lòng buồn đến thế.

Tôi lật giở từng trang thư thấy luyến tiếc, nhớ thương năm tháng cũ đã trôi xa tự lúc nào. Thư tay rồi trở nên lạc nhịp, gần như biến mất giữa cuộc sống ngày một trôi đi nhanh, gấp gáp này. Tự dưng muốn cầm bút lên, để viết một bức thư tay...

THÁI HIỀN

.
.
.
.
.