Ngày sinh của ai cũng "xinh"

;
Thứ Ba, 01/01/2019, 16:56 [GMT+7]

(QNO) - Đọc mấy câu thơ “Sinh nhật em chẳng biết tặng gì/Tặng đôi dép nhỏ để em đi/Tặng cây viết nhỏ cho em viết/Hay tặng vầng trăng tuổi dậy thì/Hay tặng em một buổi dạo chơi/Cỏ xanh dưới đất, mây trên trời/Anh mười lăm tuổi, em mười bốn/Quên mất rằng ta đã lớn rồi...” (Nguyễn Nhật Ánh), tự dưng nhận ra tôi đã không còn ở cái tuổi mười bốn, mười lăm mộng mơ nữa (thật ra ở tuổi nào thì tôi cũng mộng mơ). Lớn thật rồi. Lớn lên với cái cột mốc rõ nhất là từng lần sinh nhật của mình.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Lớn lên, thì cách tôi đón sinh nhật của mình cũng như cách mà mọi người đón sinh nhật... của tôi, cũng khác theo. Nhưng sinh nhật của tôi luôn “xinh” theo một cách nào đó và quan trọng nhất là: Tôi thấy ngày sinh của ai cũng “xinh”.

Ngày còn bé, từ lúc có thể nhận biết và ghi nhớ được mấy con số, tôi luôn nghĩ ngày sinh của mình là đặc biệt nhất, đến giờ vẫn vậy.

Lớn lên, tiếp xúc với nhiều người, tập ghi nhớ ngày sinh của người khác, hay đơn giản là nhớ ngày sinh của ba mẹ, anh chị em trong gia đình, tôi thấy ngày sinh của ai cũng đặc biệt theo một cách nào đó, hay ít nhất là đặc biệt trong mắt họ.

Cậu bạn tôi, sinh ngày 10.7, mê đá bóng, vậy nên ngày sinh của bạn là số áo của Messi, tháng sinh là số áo của Ronaldo.

Hay như một cậu nhỏ nào đó, sinh ngày 22.2.2000, vào một ngày đẹp trời đi hỏi mẹ và “nhận dạng” được ngày sinh của mình, bỗng tự dưng đâm ra “yêu” số 2, và chuyên đi “gạ” bạn bè, xem thử có đứa nào mà ngày tháng năm sinh “sở hữu” nhiều số 2 như mình không.

Cậu bạn và cậu nhỏ đó chưa biết rằng, hoặc có thể bây giờ đã biết, rằng không cần tìm cách để ngày sinh của mình đặc biệt, vì nó luôn luôn đặc biệt, ít nhất là đối với chính bản thân người sở hữu ngày sinh đó.

Tranh minh họa (nguồn: Internet)
Tranh minh họa (nguồn: Internet)

Ngày bé, hễ nghe thấy hai chữ “sinh nhật” là tôi vô cùng háo hức, bởi trong suy nghĩ của tôi hồi đó, sinh nhật gắn liền với ba chữ: ăn, chơi, và quà.

Tôi háo hức lây sang sinh nhật của người khác, bởi sinh nhật người khác thì dù tôi không có quà, nhưng phần “ăn” và “chơi” vẫn không thiếu.

Giờ không thế nữa. Tất nhiên là tôi vẫn thấy ngày sinh mình “xinh” chứ, nhưng sau cái ngày “xinh xinh” ấy thì có chuyện cần phải bàn. Cơ bản nhất vẫn là: Sống đã được (năm hiện tại - năm sinh) năm rồi, mà vẫn thấy mình chưa làm được gì cho đời...mình, chứ đừng nói là đời người khác.

Chỉ vậy thôi mà cứ loay hoay suốt buổi, thế là lại thêm một buổi... không làm được gì cho đời. Còn tới ngày sinh của người khác, tôi lại càng muốn “loay hoay” hơn bởi... không biết nên làm gì, mua quà thì phải luôn luôn suy nghĩ mua cái gì cho vừa hợp người ta, vừa hợp... túi tiền của mình.

Tới sinh nhật của người ấy thì lại là một vấn đề khác. Phải mua thiệp, phải viết thiệp, phải thức tới nửa đêm để chúc sinh nhật bạn í đầu tiên, phải suy nghĩ, đắn đo viết gì, chúc gì cho phù hợp và tất nhiên, cũng phải mua quà.

Nhưng đối với người ấy, hoặc đối với những người mà mình yêu thương, trân trọng, một chút “phải” như vậy thì đâu có gì khiến bản thân phải “loay hoay” đúng không nào?

Đống ngày tháng năm sinh không phải chỉ là để “trang trí” cho cái chứng minh nhân dân hay hồ sơ gì đâu, đó có thể là cả một câu chuyện, một nỗi niềm, một hạnh phúc và một hy vọng của một người nào đó đấy!

Nếu được, thì nên nhớ chúc mừng sinh nhật cho người mình yêu. Nên trân trọng ngày sinh của mình, của người khác, bởi vì: Ngày sinh của ai cũng “xinh”.  

CHÍ BẢO

.
.
.
.
.