Đợi

;
Thứ Bảy, 23/02/2019, 10:24 [GMT+7]

Xóm không còn yên ắng từ ngày đám thợ về xây dựng nhà máy chế biến mía đường ngay khoảnh đất của nông trường cũ. Người vui nhất vì đám thợ về có lẽ là thím Phợi. Từ ngày có dự án, quán cà phê nhà thím tự dưng đông khách. Một phần vì nhà thím sát bên công trường đang xây, một phần vì Hảo - con gái thím chưa chồng. Mấy anh thợ gọi ly cà phê đen hay vài điếu thuốc lẻ cũng phải kèm theo câu dặn: “Hảo bưng mới trả tiền á nghe!”. Mấy lần, thím Hai tôi góp ý xa gần với thím Phợi chuyện cái Hảo đã có người yêu mà phóng khoáng quá chừng, cẩn thận kẻo thằng Mười phật ý. Thím Phợi gạt liền: “Ai kêu nó không lo được cho con nhỏ”.

Anh Mười cũng là người trong xóm, mồ côi từ nhỏ, phải nghỉ học sớm, tự bươn chải, mưu sinh trên mảnh đất cha mẹ để lại. Hồi giờ thím Phợi cũng ủng hộ mối quan hệ đó. Thím chỉ bắt đầu chê trách anh Mười từ lúc có anh kỹ sư xây dựng, mắt một mí người Trung Quốc hay Đài Loan gì đó xuất hiện. Anh kỹ sư hay ghé quán cà phê nhà thím uống nước và nhìn theo Hảo. Bữa đầu tiên vô quán, anh chỉ trỏ, ra hiệu cả buổi, thím mới đoán ra ảnh muốn uống chanh muối ít đường nhiều đá. Vậy mà không hiểu sao vừa nhìn ánh mắt ảnh, thím đã hiểu anh ta muốn đi chơi với con gái mình. Được vài bữa thăm dò, thím Phợi “ô kê”, cho Hảo bước lên xe để ảnh đưa ra phố ăn kem, uống cà phê. Mấy lần sau, thím còn cho Hảo đi với anh mấy trăm cây số ra biển chơi, ở lại vài ngày mới về.

Mới đầu, thấy Hảo tự nhiên tô son đánh phấn, rồi diện mấy bộ đầm mới, anh Mười chỉ biết ngó trân trân, gãi đầu cười: “Trông em lạ ghê”. Rồi sau, chuyện Hảo đi chơi với anh kỹ sư ngoại quốc tới tai anh Mười. Mắt anh long sòng sọc, thiếu điều phát ra tia lửa. Anh điên loạn dắt chiếc xe máy vỡ đèn, mất yếm ra cổng, tính phi đi tìm người yêu. Hàng xóm ngăn lại, biểu: “Người ta ngồi xe hơi, mày chạy con xe cùi này chừng nào mới đuổi tới”. Anh Mười không nói không rằng, phóng đi như bay. Vài tiếng sau, anh thất thểu dắt chiếc xe tuột xích trở về. Anh thả tay, mặc kệ cho chiếc xe đổ cái rầm rồi vô thềm, ngồi thụp xuống, lấy tay che mặt, đôi vai chắc nịch run bần bật. Sau đợt đó, anh bỏ đi làm xa, lâu lắm không thấy về.

Người trong xóm thương anh Mười, ghét má con thím Phợi ra mặt vì cái tật “tham vàng bỏ ngãi”. Nhưng thím Phợi làm lơ. Ngay sau khi cầu hôn Hảo, anh người yêu ngoại quốc bỗng xin về nước. Theo má con thím Phợi hiểu thì anh chỉ về ít bữa giải quyết việc công ty, sau đó sẽ quay lại liền để làm đám cưới. Má con thím vững tâm chờ đợi. Nhưng vài ngày của anh ta như kéo dài đến vô tận. Má con thím bắt đầu sốt ruột. Sau một tháng, khi Hảo có những trận ói khan thì lòng thím như có lửa đốt, đứng ngồi không yên. Hảo suy sụp hẳn. Một bữa, mấy người trong xóm còn thấy con nhỏ người ướt nhẹp, nằm rên hư hử ngoài bờ suối. Thì ra, Hảo tính nhảy suối tự vẫn mà suối cạn quá chỉ đủ gãy xương chân, phải vô bệnh viện bó bột.

Không biết chuyện Hảo gãy chân làm sao mà tới tai anh Mười, anh tất tả đón xe về quê. Thím Phợi tái dại người khi thấy anh ngồi bên giường bệnh, dỗ dành đút cháo cho con gái mình. Tiền viện phí của Hảo hết bao nhiêu, anh lo trả hết. Sau khi Hảo tháo bột, anh Mười qua nhà thím, trịnh trọng rút ra cặp nhẫn bằng vàng tây, mỗi cái nửa phân ngỏ lời hỏi cưới Hảo. Thím Phợi ngồi đó, vẻ áy náy. Thím đánh mắt qua thăm dò ý con gái, cố nói câu gì đó ngăn ngắn để khỏi nấc lên giữa chừng: “Thì thằng Mười cứ hỏi ý cái Hảo đó”. Hảo đang cúi gầm mặt, vừa nghe má nhắc đến tên cũng giật thót mình. Nó bất giác nhìn xuống bụng, òa khóc nức nở.

Anh Mười nghe người bủn rủn, sợ Hảo thốt lên lời nào đó trong lúc này. Gió thì cứ xoáy vào từng đụn cát ngoài công trường, bụi mù mịt cuốn cả vào nhà, cay xè đôi mắt.

KHƯƠNG QUỲNH

.
.
.
.
.