Khoảnh khắc giao mùa

;
Thứ Bảy, 16/02/2019, 10:11 [GMT+7]

Khi những đợt rét khắc nghiệt của mùa đông nhường chỗ cho không khí ấm áp, cũng là lúc con người nhận ra mình đang bước đi giữa những ngày đất trời giao mùa. Mùa xuân đẹp nhất vào lúc giao thoa của đất trời. Cây cối đâm chồi nảy lộc, con người kết thúc những tháng ngày tất bật để trở về nhà tận hưởng niềm hạnh phúc bên gia đình.

Trẻ em vui hát ca khi mùa xuân đến. Ảnh: PHƯƠNG THẢO
Trẻ em vui hát ca khi mùa xuân đến. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Khoảnh khắc giao mùa luôn là khoảnh khắc giúp tôi nhận ra thế giới xung quanh mình thật sống động biết bao. Ngay cả một chồi non cũng biết vươn mình ra khỏi sự thô nhám của thân cây để ngắm nhìn cuộc sống. Ngay cả những cánh chim cũng biết cách tận hưởng một khoảng trời xanh trong. Ngay cả những bông hoa cũng kiêu hãnh khoe mình trong nắng ấm. Con người, sau những ngày dài vất vả cũng đã biết dừng lại, dành cho mình một khoảng thảnh thơi để ngắm nhìn đất trời, để thưởng ngoạn cái không khí dịu dàng khi mùa xuân chầm chậm bước đến…

Đi giữa những ngày giao mùa, thiên nhiên như khoác lên mình một lớp áo mới. Đông lạnh lẽo u ám nhường chỗ cho ngày xuân nắng ấm chan hòa. Từng đàn chim chấp cánh bay về nơi nắng ấm, muôn hoa đua nhau khoe sắc rạng ngời. Con người cũng dọn dẹp cõi lòng u tịch của mình để đón chào những điều mới mẻ. Những nhàu nhĩ mỏi mệt của cuộc sống thường nhật tạm gác lại để những hy vọng mới được thắp lên. Con người nhìn nhau và nhìn vạn vật bằng đôi mắt chan chứa yêu thương, bằng sự bao dung và bằng những mong ước, hy vọng lấp lánh cùng đón xuân về.

Những ngày giao mùa, bước chân của mẹ như chậm rãi hơn. Mẹ không còn vội vã cho những buổi sáng ra đồng tưới rau, không còn chạy đôn đáo về nhà cho kịp một buổi chiều muộn. Mẹ dừng lại để ngắm nhìn một bông hoa. Mẹ cho mình thời gian để thưởng thức một ấm trà. Mùa xuân mắt mẹ lấp lánh những niềm vui. Những ngày xuân, căn bếp nhỏ là nơi bọn trẻ chúng tôi trở về để thấy mình bé nhỏ trong những yêu thương của mẹ. Chúng tôi cứ như những đứa trẻ bé bỏng hôm nào vòi vĩnh một món ăn ngon. Để rồi mỗi lần rời đi mới thấm thía một điều căn nhà nhỏ luôn là nơi ấm áp nhất để trở về. Ở đó luôn có một người yêu thương và bao dung với ta vô điều kiện.

Trở về giữa những ngày đất trời giao mùa mới thấy yêu biết bao cái không khí ấm áp của gia đình, xúc động với khoảnh khắc bình yên và ấm áp bên mâm cơm gia đình, rộn ràng kể nhau một mẩu chuyện vui. Mùa xuân có lẽ là dịp để trở về và yêu thương những điều dung dị gần gũi nhất.

Những ngày đất trời giao mùa, tình yêu cũng khiến lòng người thêm rạo rực. Cuộc sống trở nên tươi đẹp bởi vì có tình yêu, và tình yêu lại thổn thức hơn khi mùa xuân về. Đắm mình trong những cung bậc của tình yêu để nhận ra tình yêu chính là tặng phẩm mà mùa xuân mang đến cho con người. Âm nhạc từ lâu đã mang sứ mệnh kết nối. Những ca từ trong trẻo về mùa xuân, về thời khắc giao mùa, về tình yêu đôi lứa cứ như một bản nhạc giao hưởng  gieo vào lòng người bao tin yêu và hy vọng với cuộc đời:

“… Bên em bên em anh say trong hạnh phúc
Đôi môi em anh ngỡ cánh đào
Bên anh bên anh em nghe trong lòng hát
Những giai điệu tình yêu…”.

Mỗi năm qua đi, đông tàn xuân lại đến. Cuộc sống vẫn tiếp diễn với những quy luật của nó nhưng lòng người vẫn không khỏi bồi hồi trước một khoảnh khắc giao mùa, vẫn không khỏi mong chờ khấp khởi trước một mùa xuân mới. Như một phần thưởng của đất trời, thời khắc giao mùa vẫn mãi là thời khắc thiêng liêng mà cả đất trời và con người đều hân hoan đón đợi.

TRẦN NGUYÊN HẠNH

.
.
.
.
.