Lòng mẹ bao la...

;
Thứ Năm, 14/02/2019, 15:29 [GMT+7]

1. Thuở thiếu thời, tôi cứ đi học xa dần. Ban đầu, học ở trường sát cạnh nhà, vài năm sau phải đi xa hơn cả cây số đến trường học. Lên cấp 2 và cấp 3, trường học ở thị trấn huyện cách nhà hơn bốn cây số, thương tôi cuốc bộ vất vả, mẹ lặn tội tìm cho tôi chỗ trọ học. Và ngôi trường xa nhà nhất của tôi là trường đại học tận TP.Hồ Chí Minh với khoảng cách gần nghìn cây số, thời gian học cũng tròn năm năm. Thời đi học, tôi ở trọ nhiều hơn ở nhà. Mỗi lần đi xa, hành trang tôi mang theo ngoài sách vở, quần áo, còn có gạo, khoai và cả niềm nhớ mong của mẹ. Mỗi lần về nhà, tôi lại vô tâm dành thời gian cho bạn bè nhiều hơn. Mẹ rất muốn tôi ở nhà và trò chuyện với mẹ, nhưng người lại không nỡ... đành cho tôi được tự do.

Tình mẹ con (ảnh mang tính minh họa).
Tình mẹ con (ảnh mang tính minh họa).

Sau này, khi có gia đình, tôi lại dành gần hết thời gian cho công việc, cho mái ấm của mình, cho bao nhiêu mối quan hệ ngoài xã hội. Mẹ chỉ có mong muốn nhỏ nhoi là cuối tuần tôi chở con cháu về quê thăm mẹ. Nhưng rồi mong muốn ấy của mẹ tôi cũng không thường xuyên thực hiện được vì bận việc, vì đón tiếp bạn bè ở xa đến chơi nhà... Cho đến khi tôi có việc phải xa con vài ngày, nỗi nhớ con cồn cào đến mức không chịu được, lúc giờ tôi mới hiểu  được nỗi nhớ con mà mẹ đã chịu suốt mấy mươi năm nay. Tôi chỉ hiểu được cái điều giản đơn ấy khi tôi đã là cha của hai đứa trẻ và mẹ tôi cũng đã ngoài 60...

2. Mẹ có một thói quen rất lạ là rất thích nắm tay tôi. Hồi còn thơ bé, mẹ thường nâng bàn tay tôi lên và day day những ngón tay bé xíu để các khớp xương kêu lách tách. Tôi thích cái trò này lắm và bắt mẹ làm mỗi khi có thể và lúc nào tôi cũng cười thích thú. Hồi đó, những ngón tay tôi nhỏ tròn như đầu chiếc đũa con mũm mĩm, còn tay mẹ thì thô ráp và to bè. Tôi lấy làm lạ lẫm về sự ấy lắm. Và tôi cứ nghĩ lúc lớn lên, mình cũng có bàn tay to như mẹ. Bây giờ thì tôi đã lớn khôn, đã cầm cuốc, cầm rựa lao động đến phồng rộp và chai sần cả ra. Nhưng sau khi học đại học rồi ra trường đi làm công ăn lương nhà nước, bàn tay tôi lại nhỏ gọn như đôi bàn tay... nghệ sĩ! Nay cầm đôi bàn tay mẹ, tôi cảm giác vẫn không khác xưa là mấy, tay mẹ vẫn xương xương, to và thô ráp. Ngắm bàn tay mẹ, tôi biết mẹ đã trải qua bao nỗi nhọc nhằn để tôi được học hành rồi trở thành kẻ làm công ăn lương nhà nước. Tôi có được như ngày hôm nay là nhờ đôi bàn tay mẹ tảo tần suốt cả cuộc đời...

3. Chắt chiu suốt cả cuộc đời mẹ mới cất được căn nhà nho nhỏ, mẹ đã vui vẻ và mãn nguyện. Nhà có cái phòng nhỏ, tiện nghi kha khá để ba mẹ nghỉ ngơi, nhưng mẹ nào có vui khi ở đó một mình, phải có con cháu về tề tựu đông đủ mẹ mới ưng. Tôi thích nhất là khoảng sân thượng, nơi chiều đi làm về tôi thường lên đó hóng mát, chơi với con hoặc đọc sách, ngắm hoa bằng lăng nở... Nói chung, không gian ấy rất êm đềm và riêng tư với tôi. Nhưng có một buổi chiều, tôi đang ngồi thảnh thơi thì mẹ đến từ phía sau lưng, khẽ khàng bảo, nhà ta được cái sân thượng, chiều về gió mát, lên đó ngắm người qua lại thì thích lắm. Nhưng mẹ lại bận nhiều việc quá, nào nấu cơm, nào hốt lúa, nào giặt đồ... nên ít khi có được những phút giây thảnh thơi như thế. Tự nhiên tôi thấy nghèn nghẹn trong lòng. Đâu phải chỉ có mình tôi  thích cái sân thượng, mẹ cũng rất nhưng... Càng nghĩ tôi càng thương mẹ vô cùng.

4. Tôi thường hay thức khuya nên sáng không dậy được sớm, lại đi làm xa, không kịp ăn mai. Mẹ thấy vậy, xót lắm. Mỗi lúc tôi vội vàng như thế, mẹ cứ nài ép tôi ăn chút gì rồi hẵng đi, hoặc uống ly sữa nóng, hay cầm ổ bánh mì... Để mẹ vui lòng, tôi phải ăn qua quýt, và trễ thêm ra... Cũng như vậy, trong những việc khác, tôi thích tụ bạ với bạn bè nhậu nhẹt, mẹ sợ tôi ảnh hưởng đến sức khỏe, thời gian và tiền bạc nên tìm cách can ngăn. Đôi khi tôi phát cáu vì mất tự do nhưng rồi nghĩ lại thấy thương mẹ quá! Dẫu tôi đã lớn khôn nhưng trong mắt mẹ tôi vẫn là đứa trẻ “ăn chưa no, lo chưa tới” mà thôi! Mẹ thương tôi nhưng tôi lại không hiểu được nỗi lòng của mẹ...

5. Đêm hè, không một gợn gió, nóng không chịu nổi, tôi cứ nằm xoay bên này, bên kia. Tôi định với tay cầm remote máy lạnh nhấn nút power, chợt nhớ lúc tối mẹ bảo không hiểu sao người nóng lạnh như lên cơn sốt. Tôi cố gắng chịu đựng. Và tôi lặng lẽ nhìn mẹ nằm thiêm thiếp như ngủ. Mẹ gầy guộc, đôi bàn tay xương nhăn nheo. Tôi đã động viên mẹ giữ gìn sức khỏe, âm thầm chăm lo cho mẹ nhưng khó mà thay đổi được cách sống cả đời của mẹ: cần kiệm, ôm đồm công việc, quên bản thân mình vì chồng con... Khuya, rất khuya, đang thiêm thiếp ngủ, mẹ bỗng gọi ba dậy mở cửa, nấu nước, chuẩn bị việc này việc nọ. Tôi cứ ngỡ là trời sắp sáng vì lâu nay đồng hồ sinh học của mẹ đã vậy, không bao giờ sai. Tôi nhìn lại đồng hồ, mới có hơn hai giờ sáng, mới hay là mẹ ngủ mê nói mớ. Nhưng sao mẹ không mơ điều gì tốt đẹp cho mẹ mà chỉ có công việc nhà? Tôi lặng nhìn mẹ và chợt nhận ra cả đời mẹ chỉ lo cho nhà cửa, chồng con, cháu chắt... Ôi, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, càng nghĩ tôi càng thương mẹ vô vàn...

LÊ TRƯỜNG AN

.
.
.
.
.