Như những sớm mai

;
Thứ Sáu, 22/02/2019, 15:35 [GMT+7]

(QNO) - Làng quê thức dậy cùng muôn vàn âm thanh. Trong nỗi day dứt, hụt hẫng vì những tiếng chim cứ lặng dần, mất dần ở nhiều miền cỏ cây, tim người bỗng reo vui khi về lại chốn xưa, lắng mình trong bản hòa ca của chim muông hoa lá.

Giai điệu dường như đã quá quen thuộc thời thơ trẻ, quen đến nỗi người xem như là lẽ thường. Thế rồi lớn lên, rồi xa, rồi thấy mình đã đánh mất hay lãng quên nhiều thứ, người lại thèm quay về những dấu yêu đời thường. Giản dị mà thiêng liêng. Tiếng chim buổi sáng thức dậy trong tôi những xúc cảm nao nao, thoáng dư vị buồn sâu lắng.

Không một ngôn ngữ nào có thể mô tả được chính xác muôn điệu âm thanh rộn rã của tiếng chim. Chỉ biết rằng, dàn đồng ca buổi sớm vang lên, là cả một khoảng trời bình yên được đánh thức. Tôi đã đắm chìm trong giai điệu muôn màu ấy. Tiếng bìm bịp vang vang nằng nặng “huộc huộc”, tiếng chìa vôi “xòe xòe” với vũ điệu nâng cánh chuyền cành rất rộn, tiếng “bắt cô trói cột” miên man da diết vang xa đến cao vút tầng không, tiếng bìm bịp rúc rúc, vang vang như thổi kèn lá, tiếng chim chích, chim sâu lích ra lích rích. Dĩ nhiên, sẽ là rất trống vắng, nếu sớm mai thiếu tiếng chim gù. Tiếng grù nhịp 3/1 rất đều của những chú cu cườm khiến ban mai trở nên bình yên và tinh khiết đến trong veo…

Sớm mai, mặt trời giăng những tơ hồng trên long lanh giọt sương. Sương phủ dày trên khắp triền đồi, sà xuống tận dưới đồng. Sương treo đầu ngọn cỏ. Sương đọng trên vạt mắc cỡ hoa hồng, tròn tròn như những viên bi. Long lanh và long lanh. Rồi mỏng dần, tan nhẹ như một hơi thở. Cảm giác ảo mờ thơ mộng  đưa hồn người viễn du đến tận vùng mây trời Tây bắc bung nở hoa gạo hoa ban, hay lang thang đâu đó xứ mai anh đào hồng rực phố ngàn hoa. Xuân nồng nàn đến vội vã, con nắng vàng tươi như đã giữ mùa, không nhường chỗ cho mưa xuân vốn nũng nịu và đỏng đảnh. Mưa xuân thèm phơi phới bay mà con nắng xa gần cứ đều đặn về từ lấp lánh trên cao.

Cũng một sớm mai. Tôi đẩy mẹ ra vườn thăm mộ người anh trong ngạt ngào hương cây cỏ. Cuộc đời vô thường. Tôi tin anh tôi giờ cũng là cây cỏ hương hoa bên mình. Lặng lẽ đơm hương. Hoa bưởi, hoa chanh, hoa cau nhè nhẹ thoảng đưa. Hương thiết mộc lan đêm qua vẫn còn dư âm ngào ngạt. Bên vườn đã chơm chớm sắc tím sầu đông. Nỗi buồn của niềm ly biệt kết thành hoa, man mác trong nắng xuân phơn phớt ánh hồng. Hít thở thật sâu, nghe hương xuân thấm vào tận sâu thẳm tâm hồn. Tôi học cách chấp nhận cuộc sống như nó vốn có, để thêm nhiều những yêu thương.

“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy…”, tôi được thấy mình như những sớm mai.

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN

.
.
.
.
.