Niềm vui nho nhỏ

;
Thứ Sáu, 01/02/2019, 17:05 [GMT+7]

(QNO) - Chị dâu gọi điện thoại, nhờ tôi kiếm giùm cho chị mớ lá ổi, để chị gói trưởi (tré). Chị bảo tôi ở ngoại thành, kiếm lá ổi không khó như chị ở trung tâm phố. Nghe gói trưởi, là tôi khoái lắm, bởi thể nào chị cũng… trả công cho người xin lá vài gói. Ở Sài thành, ngày tết, có mấy gói trưởi trong nhà, là đúng điệu tết, và xem như có mồi “bén”.

Nhớ những ngày cuối năm, mẹ tôi ngồi gói trưởi trước hiên nhà (Anhrminh họa, nguồn: Internet.)
Nhớ những ngày cuối năm, mẹ tôi ngồi gói trưởi trước hiên nhà (ảnh minh họa). Nguồn: Internet

Chạy lòng vòng khắp các ngả, nhưng chẳng tìm thấy cây ổi mọc ven đường như lúc trước. Chương trình nông thôn mới, đường sá cơi nới, các loại cây mọc hoang bị đốn bỏ, thay vào đó là một loại cây mới được trồng, mà tôi không biết gọi tên.

Chỉ có cách đi ngang từng nhà, nhìn vào xem nhà nào có trồng ổi thì xin vậy. Chắc người ta cũng chẳng khó khăn, vì ổi là loại cây khá phổ biến, xin một mớ lá ổi, cũng chẳng ảnh hưởng đến sự sống còn của cây.

Tôi ngập ngừng trước cổng một ngôi nhà có sân vườn khá rộng. Mở cổng là một cụ bà. Khi tôi mở lời hỏi nhà có cây ổi nào không, cụ không trả lời ngay, mà nhìn tôi hỏi: “Về xông hả con?”. “Dạ không, con về gói…”. Tôi ngập ngừng, cảm thấy khó giải thích, vì người miền Nam không biết trưởi/tré là gì. Trong lúc suy nghĩ tìm câu trả lời, thì cụ bảo: “Gói trưởi hả con?”. Tôi trố mắt ngạc nhiên, vì tôi biết gia đình cụ người gốc xứ này, sao cụ lại biết trưởi/tré?

Cụ nắm tay tôi, kéo vào sân, rồi đóng cổng lại. Chúng tôi cùng ngồi xuống chiếc ghế đá, ngay dưới gốc ổi rợp bóng mát, trò chuyện. Hóa ra, cụ có cô con dâu người Quảng Nam. Cứ mỗi khi tết về, cô dâu xứ Quảng làm món trưởi, đãi gia đình nhà chồng, và theo lời cô dâu của cụ thì “Tết về, người Quảng Nam không có món này, thì không ra ngày tết”.

Theo cảm nhận của cụ, món trưởi vừa lạ vừa ngon, ông nhà và hai con trai cụ, cùng với đám bạn nhậu của con rất thích. Mùi riềng the the, thơm thơm, các loại gia vị tiêu hành ớt tỏi nêm có phần mạnh tay. Tai heo giòn sực. Mùi lá ổi, lá chuối thơm dịu. Tất cả nện chặt trong một gói vừa đủ một nắm tay, để ai đã từng một lần thử, sẽ nhớ mãi, nhất là… dân nhậu.

Ngồi chuyện trò, nhìn cây ổi, cụ bảo, cái cây này mọc có phần… vô duyên, vì cây đứng tần ngần giữa sân, mà trái đã ít, lại không ngon. Không vì món trưởi khoái khẩu, có lẽ ông nhà đã chặt bỏ cây rồi. Bà nói, miệng móm mém, khiến tôi nhớ mẹ tôi quá đỗi. Nhớ những ngày cuối năm, mẹ tôi ngồi gói trưởi dưới hiên nhà.

Cây ổi tồn tại vì một lý do khá đặc biệt, kể ra cũng thú vị. Tự nhiên tôi thấy tự hào món trưởi thần thánh quê mình quá đỗi, và cảm phục cô dâu đảm đang của cụ bà, chứ… đều đều như tôi, thì… hỏng. Ngay lúc đó, tôi tự thề trong lòng, nhất định phải học làm cho được món trưởi ngon quê mình.

Cụ bà đưa cho tôi cái cây có mấu một đầu, để kéo nhành ổi xuống mà hái lá. Thường thì, cây ít trái thì lá lại sum suê. Gói trưởi bằng lá ổi to, người gói sẽ rất thích. Chỉ cần một lá ổi to cho một gói trưởi, vừa dễ gói, gọn gàng, vừa đẹp, mà cũng đủ thơm.

Đi xin lá ổi, biết gần nhà có người đồng hương (dù chưa được gặp mặt), và thêm câu chuyện thú vị về trưởi, trong lòng tôi thấy hân hoan. Kể ra, tết này tôi có thêm một niềm vui nho nhỏ.

PHI KHANH

.
.
.
.
.