Thiệp mừng xuân

;
Thứ Bảy, 02/02/2019, 10:53 [GMT+7]

(QNO) - Cuối năm, người bạn đồng môn từ xứ Huế gửi tặng gia đình tôi một tập lịch mới của cơ quan nơi anh làm việc. Người Huế, riêng cảm nhận của tôi dường như luôn luôn giữ kẽ và chừng mực đến kinh ngạc trong mọi ngóc ngách giao tiếp.

Biết tôi yêu và có nhiều kỷ niệm gắn bó vớ xứ Huế, món quà được gửi đến trong một gói ghém giản dị nhưng không thiếu phần chu đáo. Lần này, tập lịch to được gửi kèm cùng với một phong thư nhỏ. Trong phong thư là một cánh thiệp mừng xuân có in sẵn lời chúc mừng năm mới. Không hiểu sao, cầm trên tay cánh thiệp hoàn toàn không có gì đặc biệt lại khiến tâm trạng tôi bỗng trở nên xúc động lạ thường.

Có lẽ, từ mươi mười năm trở lại đây, tôi và nhiều người đã quên hẳn thói quen gửi đi những cánh thiệp mừng khi mùa xuân đến. Những thiệp ấy, được tỉ mẩn chọn mua trong một quầy sách bất kỳ cho rất nhiều người khác nhau. Mua xong, đêm đến lại suy nghĩ đủ thứ lời chúc sao cho hợp với từng người nhận rồi nắn nót ghi, rồi ngắm nghía mãi không thôi trước khi quẹt một lớp hồ phong kín. Gửi thiệp đi rồi lòng lại có chút băn khoăn sợ thư đến trễ, sợ vì một cơn cớ nào đó cánh thư không đến được địa chỉ chờ mong…

Tôi rất nhiều lần tự hỏi, có phải vì email, vì smartphone, vì chúng ta đang thở trong một thế giới phẳng nên con người đã bớt hạnh phúc hơn? Rất có thể tự vấn của tôi sai lầm nhưng tôi vẫn tin chắc rằng, một góc nào đó nơi trái tim mình đã không còn rung lên những nhịp bồi hồi của cảm xúc nữa.

Khi còn ở căn nhà nhỏ nơi Lộc Yên thôn, đợi đến chiều 30 tết ba tôi mới cùng anh trai ra vườn chọn trảy một nhành mai đẹp. Mai trong vườn mọc tự nhiên, quanh năm ba tôi chỉ hái lá một lần vào rằm tháng mười một thì cây vui vẻ cho hoa cho lộc mà chẳng đòi tưới tắm gì. Nhành mai đó, trui gốc xong nhất định được cắm trong chiếc độc bình có hình bông hoa đắp nổi duy nhất trong nhà. Và gắn thiệp mừng xuân là nhiệm vụ còn lại của mấy chị em gái chúng tôi.

Nhà tôi đông anh em nên thường nhận được rất nhiều thiệp chúc mừng, có năm nhiều quá treo không hết phải để thiệp dưới tấm bàn gương, dựng trên giá sách và bất cứ chỗ trưng bày nào có thể. Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn nhớ như in những chữ viết tay của chị Phi Khanh, chị Châu Nữ, của anh Quốc Dũng, bạn Đăng, bạn Hoàng… Hình ảnh những cánh thiệp đỏ thiệp vàng với dòng chữ nắn nót đã chứa đựng và gửi trao biết bao nhiêu tình thân mến, biết bao nỗi yêu thương.

Giờ đây, khi ngồi nhìn cánh thiệp mừng xuân thiếu vắng lời thầm thỉ ân cần, tôi lại mường tượng mình đang rơi vào khung cảnh “nhà nho của buổi ngày tàn” mà Nguyễn Tuân đã dày công cất giữ trong “Vang bóng một thời”. Và trong sự hữu hạn của ký ức, nhất định những ngày tháng ấy sẽ bị lãng quên như rất nhiều sự không hình dung nỗi của các thế hệ cận kề. Và rất không xa một ngày, khi ghé một quầy sách nhỏ, hẳn sẽ có người bất ngời khi tôi hỏi mua một cánh thiệp mừng xuân.

NGUYỄN THỊ THANH THẢO

.
.
.
.
.