Hoa cứ vàng đi nhé!

;
Thứ Bảy, 02/03/2019, 20:56 [GMT+7]

(QNO) - Em thường đến bên đời vào độ tháng Tư. Nàng Bân vừa đi qua, mưa lạnh tan, em tưng bừng khoe sắc. Nắng vàng, hoa vàng rộn ràng trong sắc xanh. Theo lệ thường, người người mong em, với lớp lớp chuỗi vàng rực, kiêu hãnh như muốn tràn ra khỏi vòm lá. Nhưng không, em bí ẩn lạ thường.

Mùa này năm ngoái, em khiêm nhường lặng lẽ nép mình trong vòm xanh. Những nhà săn ảnh và người yêu hoa háo hức chờ đợi ngày em mãn khai như hân hoan đợi chờ niềm hạnh phúc. Và rồi, em cũng đến. Không tưng bừng, không đồng loạt rực vàng như lệ thường vẫn thế. Em dịu dàng nở từng thành nhiều đợt, với vẻ đẹp khiêm nhường và kín đáo. Hoa nép mình trong lá, lá reo cười quanh hoa. Em như cô gái xuân thì, không dạt dào sôi nổi mà cũng khiến người yêu em ngất ngây. Có thể ai đó sẽ thất vọng vì không chụp được những kiểu ảnh rực rỡ đến nao lòng như nhiều người đã kỳ công “săn” được, nhưng nếu em lại đến tựa mùa năm trước, thì vẻ đẹp ấy sẽ đơn điệu biết bao, dễ dãi biết bao. Bất ngờ, không sao biết trước được, đó phải chăng là sức quyến rũ của em, là bản chất của cuộc đời này? Hồi hộp mong chờ, nao nức hội ngộ và lưu luyến chia ly, em chính là nàng thơ, là người tình lãng mạn của những ai biết nâng niu từng khoảnh khắc tươi đẹp của đời.

Năm qua, em nở hoa không dưới mười lần. Mỗi đợt cách nhau vài tuần đến vài tháng. Lạ nhất là vào một ngày tháng mười, em lặng lẽ rực vàng chỉ vài chùm chỗ góc ngã tư đường. Quảng Nam cũng có, Huế cũng có. Chưa bao giờ như thế. Thời tiết bất thường chăng? Hay em muốn đem đến những giai điệu mới mẻ, cho đời bớt tẻ nhạt? Hay em không muốn lặp lại mình trong mỗi mùa khoe sắc. Sự bí ẩn bao giờ cũng song hành với điều thú vị, và khao khát kiếm tìm. Dù sao đi nữa, mỗi lần em đến, ai cũng đều trân trọng, nâng niu. Em tỏa hương nhè nhẹ, bướm ong  ngây ngất, người người say mê. Em gom từng hạt nắng, rải vàng li ti. Mỗi gốc cây, mỗi con đường có mặt em, là cả một thảm hoa vàng đến nao lòng.

“Không hẹn mà đến, không chờ mà đi”, em đã cho ta quá nhiều những nên thơ xúc cảm. Và “dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi…”. Mùa năm nay lại về. Hoa sưa ơi, em cứ vàng đi nhé!

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN
 

.
.
.
.
.