Mùa xuân quá vội

;
Chủ Nhật, 31/03/2019, 08:21 [GMT+7]

(QNO) - Mùa theo lá theo hoa cuốn thời gian trôi nhanh từng ngày, từng ngày.

Mới hôm nào, xuân ngập ngừng theo cánh mai dịu dàng màu nắng khiến lòng người rộn rã xôn xao. Cũng mới hôm nào, xuân bỗng chững lại trên sắc lá bàng đỏ tươi khắp nẻo. Ôi, thu giữa mùa xuân hay lòng người khao khát “Ai đâu trở lại mùa thu trước ”. Vậy mà, chưa kịp hết ngẩn ngơ, chỉ sau mấy ngày lá rụng, đám lộc xuân bật ra khỏi cành, vươn thẳng lên trời như những búp tay xinh. Thêm vài ngày sau nữa, những tán lá xanh non đã  xòe rợp bóng mát. Ngày đi nhanh đến không ngờ.

Xuân. Nhớ một lời hẹn với đồng nghiệp năm ngoái. Chắc chắn xuân này sẽ làm một chuyến lên Tây Giang để ngắm điệp anh đào. Những cánh đào xinh xắn, trắng hồng vẫy gọi và thôi thúc. Tây Giang đẹp như mộng với núi non hùng vĩ, với những khu rừng nguyên sinh và lung linh sắc hoa đào.  Nhưng, cánh đào lại thắm mùa xuân, mà lời hẹn vẫn chỉ là ước hẹn. Cũng may, tôi bắt gặp một thoáng Tây Giang trên những con đường và khu vườn ở Phú Ninh. Đoạn Tam Dân lên Tam Đại. Hay trục đường chạy xuyên qua huyện, hoặc lác đác dọc ngõ xuống Tam Kỳ. Điệp anh đào nở hoa từ sau tết đến ra cả tháng hai. Loài hoa nở từ cành, nở dần từ gốc cành đến ngọn được hơn một tháng. Giai đoạn hoa rộ nhất vào khoảng giữa giêng, nắng vừa đậm và hoa cứ thế mà bung tỏa. Tự dưng tôi ước các cung đường quê mình cũng rợp bóng loài hoa dễ trồng vì hợp thổ nhưỡng này. Và hy vọng lời hẹn năm rồi sẽ không là “những cơn mưa”…

Xuân. Ai cũng dễ đắm say khi về các miền quê ngập tràn hương sắc. Mai vừa tàn đã ngan ngát hương bưởi hương chanh. Rồi đến sầu đông tim tím cùng dàn đồng ca của hoa trảu bừng lên từ khắp vườn khắp nẻo. Màu hoa trắng dân dã mà tinh khiết điểm tô nét thơ mộng trong không gian ngát xanh. Và tháng ba chưa tới, nhưng hoa gạo cũng đã chói chang dưới đồng rộng, trên triền đồi. Những nhà nhiếp ảnh đã kịp ghi lại biết bao khoảnh khắc đẹp như mộng yên bình. Giữa một cánh đồng lúa bắt đầu ngả sang màu vàng, một cây gạo cổ thụ chi chít những hoa là hoa. Bức họa đồng quê nào rực rỡ hơn thế nữa? Lòng tôi cũng thầm vui vì cây gạo tơ ngay đèo Cây Gạo quê mình năm nay vừa lớn và bắt đầu ra hoa.

Nhìn qua ngõ núi Đá Vách, có nhiều sắc đỏ nổi bật giữa màu xanh thẳm. Mỗi ngày đi qua, nhìn đàn chào mào ríu ran trên cành cây vươn đầy hoa đỏ, lòng trẻ lại như thời ấu thơ cùng chúng bạn nhặt hoa gạo chơi đồ hàng. Nhưng một tuần trôi qua nhanh quá. Hoa rơi đỏ đường nhường lá lên xanh. Có một cái gì rất lạ, như hoa nở trước mùa, như “chút nắng vàng giờ đây cũng vội”, tôi chợt nhận ra…

“Thời gian như ngọn gió”, người còn mãi ngơ ngác với cỏ hoa. Chưa tới tháng 4, mấy cánh bằng lăng đã âm thầm khoe sắc. Chưa tới tháng tư đã ngơ ngẩn bóng sưa vàng.

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN

.
.
.
.
.