Những mảnh ghép tuổi thơ

;
Chủ Nhật, 31/03/2019, 10:16 [GMT+7]

Ai cũng có “những mảnh ghép tuổi thơ”, bởi đấy như những viên gạch xây nên cuộc đời của mỗi con người. Gọi là những mảnh ghép thì hẳn có thể ghép nó theo thứ tự thành một bức tranh hiện thực, cũng có thể ghép nó một cách ngẫu nhiên thành tranh kiểu mô-sa-ic.

Ảnh: PHƯƠNG THẢO
Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Tôi tự ghép những mảnh ký ức của tuổi thơ tôi. Nhớ hồi bốn, năm tuổi, lần đầu tiên trong đời tôi được ăn bánh hạt dẻ. Không phải là hạt dẻ ăn nhấm nháp trong ba ngày tết, nó trông cũng giống như hạt dẻ Đài Loan nhưng nhỏ hơn nhiều, hạt to lắm cũng chỉ bằng đầu ngón tay cái, tròn, màu nâu nhạt. Đem thứ hạt ấy đập vỏ, giã nát, ngâm với nước, hấp lên rồi ăn như bánh đúc. Ngày xưa ông bà ta dùng thứ hạt này trong những ngày hết gạo, đến thời tôi thì bánh hạt dẻ chỉ còn trong câu chuyện kể. Nhưng phàm cái gì lạ thì quý, thì ngon, nên bọn tôi quyết định tổ chức làm thứ bánh này.  

Cả bọn gồm thằng Hòa, thằng Thảo, tôi và một số đứa khác do anh Kiểm chỉ huy. Công việc đầu tiên là đi tìm nguyên liệu. Ở quê tôi có một cây dẻ trên gò, thân cây cao lớn, cả bọn ngước mắt nhìn lên nhưng không đứa nào dám trèo, chỉ còn cách là đợi cho nó rụng. Là quả thị thì nó còn thương bà già mà rụng xuống chứ hạt dẻ nhỏ xíu, cuống trái lại chắc, cả bọn có khóc ròng nó cũng chẳng chịu rụng xuống. Nói vậy chứ chịu khó tìm dưới đám cỏ hoặc lật xới những lớp lá khô mỗi đứa cũng lượm nhặt được một ít. Đứa nào may mắn tìm kiếm được nhiều hạt dẻ thì mừng vui hớn hở như lập được chiến tích xuất sắc khiến những đứa khác đổ dồn mắt lại trầm trố thán phục xen lẫn chút ghen tỵ. Trong khi tìm kiếm và chờ đợi hạt dẻ từ cành nhánh trên cao rơi rụng xuống, cả bọn chẳng biết làm gì, chỉ biết thơ thẩn dạo quanh gốc cây dẻ, còn tôi đứng trên gò cao nhìn xuống xóm làng yên ả nghĩ ngợi vẩn vơ.

Những ngôi nhà san sát bên nhau với những khoảng sân vàng óng rơm phơi. Con đường làng quanh co có chỗ lẫn vào trong mấy khóm trúc rồi men theo một dòng mương nhỏ. Xa xa, cánh đồng sau mùa gặt bạc trơ gốc rạ, lác đác điểm những cánh cò trắng bay lả bay la làm cho bức tranh quê càng thêm nổi bật và ấn tượng. Một làn gió đầm đậm hương hoa dẻ cuối mùa sót lại thổi qua khiến tôi giật mình và nhớ ra mình đang đi nhặt hạt dẻ. Nếu không có cái bánh hạt dẻ tương lai khuyến khích, chắc cả bọn đã cảm thấy nhớ nhà và rủ nhau về. 

Thương bọn trẻ chúng tôi, ông trời cho mấy cơn gió thổi qua và những hạt dẻ chín nẫu rụng rơi loạn xạ quanh gốc. Cả bọn mừng vui, thi nhau nhặt lượm. Tích trữ mãi, cuối cùng cũng được non một rổ con hạt dẻ, sau cả tuần vất vả đi xuống đi lên cái gò cao. Nếu tính theo công nhật bây giờ, mỗi hạt dẻ trị giá cả trăm nghìn đồng chứ không phải ít. Cả bọn hí hửng đập vỏ hạt dẻ, giã nát, ngâm nước và đợi chờ hấp chín... Miếng ăn gần đến miệng thì có biến cố xảy ra. Thằng Thảo gây gỗ với anh nó - anh Kiểm, tức giận không biết trút vào đâu, hắn đem trút vào xoong bột hạt dẻ bằng cách... hắt văng tung tóe ra đất! Cái xoong móp méo nằm chỏng chơ, bột hạt dẻ trây ra nham nhở và công sức của cả bọn trong một tuần vất vả kiếm tìm nhặt lượm trở thành... công cốc! Quá thất vọng song không làm gì được, cả bọn tản ra, đứa nào về nhà đứa nấy, món bánh đúc hạt dẻ hằng mơ ước chỉ còn là ước mơ xa vời... 

Tuổi thơ tôi dần trôi xa theo những mùa hạt dẻ dấu yêu. Lớn lên, tôi được đi nhiều nơi, được thưởng thức nhiều món ngon, hẳn nhiên tôi cũng đã được nhấm nháp hạt dẻ Đài Loan, hạt dẻ Trùng Khánh rang lên thơm lựng nhưng tôi vẫn không sao quên được món bánh đúc hạt dẻ đã hằn sâu trong tuổi thơ tôi. Có những niềm ước ao chẳng dễ nào giải thích. Thuở bé, tôi luôn ao ước được lớn lên và đi tới những chốn phồn hoa đô hội. Còn bây giờ sau khi đã đi khá nhiều nơi, tôi lại mong mình thêm một lần bé lại, hồn nhiên nô đùa cùng chúng bạn trên những cánh đồng xa hay trên leo ngọn đồi cao, đứng dưới gốc cây hạt dẻ cầu mong trời nổi gió cho hạt dẻ chín rụng rơi để cùng bạn bè thi nhau nhặt lượm, cười đùa hồn nhiên...

LÊ TRƯỜNG AN

.
.
.
.
.