Cà phê một mình

;
Thứ Bảy, 20/04/2019, 07:03 [GMT+7]

(QNO) - Quán cà phê ôm trọn khu đất rộng dọc dài bên bờ sông. Tôi chọn ngồi nơi chiếc bàn nhỏ kê dưới bóng cây thay vì ngồi nơi những dãy bàn có mái lợp. Gió từ con nước thổi vào, tiếng chim từ những tàng cây ở vườn quán, ở những khu vườn bên kia sông cùng vang vọng. Những dãy bàn trong nhà rôm rã tiếng chuyện trò. Cũng có bàn khá im ắng vì khách bận với điện thoại trên tay. Lại có người chơi bài ở dãy bàn trong cùng, những tiếng hô đi bài chốc chốc lại vang lên ồn ả.

Không vội về, cũng không muốn lấy cuốn sách từ ba lô ra đọc, vừa nhấm từng ngụm cà phê tôi vừa đưa mắt nhìn quang cảnh chung quanh, nghe lọt tai câu chuyện của mấy bàn bên cạnh. Chuyện thời sự có, chuyện làm ăn có, chuyện không đâu vào đâu có, có người sôi nổi, hùng biện, có người lắng nghe, mắt nhìn xa xôi, lặng lẽ. Bên sông, vài con chim nhỏ lâu lâu lại sà xuống giỡn nước rồi vút bay lên. Lục bình từng cụm chậm rãi duềnh lên duềnh xuống mang những chùm bông tím nhạt phiêu du.

Nghe những câu chuyện tưởng chừng không  ăn nhập gì với mình nhưng có đoạn đọng vị đời - vị xưa và cả vị nay. Từng ngụm cà phê, từng ngụm trà như thêm hương vị, tôi thấy mình không độc ẩm. Tôi lại nhớ lời của văn hào A.Dumas khi ông kể những cái hay khi một mình bên tách cà phê ngắm nhìn, quan sát, lắng nghe người ta chuyện trò, đối đãi với nhau để có thêm cho mình những cảm nhận, những suy nghiệm hay ho, thú vị.

Tôi vẫn hay cà phê một mình khi ở quán quen, lúc nơi quán lạ, vào lúc vui và cả những lúc buồn. Nhìn giọt cà phê rơi, trong phút chốc, ý niệm thời gian như ngưng đọng, những ngẫm suy, hồi tưởng cũng chầm chậm đến với mình, thâm trầm, sâu lắng. Cuộc sống với vô vàn lo toan, bận bịu, cả những vướng mắc, thị phi gặp phải, những giọt đắng cho mình được tĩnh lặng giữa phồn tạp để mình được nhẹ lòng, tìm được bước đi thuận hợp. Ngay cả khi ùa vỡ với niềm vui từ những gì đạt được, ly cà phê độc ẩm giúp ta giữ được cân bằng cho sự khiêm cung trên hành trình tiếp diễn.

Những chuyến đi xa, thiếu bạn bè, một mình nơi quán lạ, những giọt đắng cho tôi bớt đơn độc, thêm tỉnh táo dấn bước vào nơi xa lạ cho công việc. Và, thật tuyệt vời, khi được cùng những người bạn mới quen bên tách cà phê tri ngộ, thấy thấm thía lời người xưa "người bốn phương đều là bằng hữu". Cũng ở những quán cà phê phương xa, đã mấy lần tôi được những người ở bàn bên đến làm thân khi đoán tôi từ nơi xa đến. Thật ấm nồng men cà phê giao ngộ nơi viễn xứ từ chỗ ngồi đơn độc của mình!

Ngẫm thật vui khi ngày tôi mới cà phê một mình lần đầu.

Tuổi đôi mươi mà tôi vẫn e ngại khi không có bạn bè ngồi bên nơi quán đông người. Vậy là cứ uống nhanh hết cà phê đến trà rồi rời đi dù muốn nán lại thật lâu, chẳng hứng thú gì. Cả đến những khi thèm giọt đắng, túi không đủ tiền để mời bạn tôi cũng đành nhịn chứ không muốn một mình vào quán. Chỉ đến khi dấn bước thêm vào đời, một ngày kia vì có chuyện thật buồn, tôi mới một mình vào quán ngồi suốt buổi để những giọt đắng làm lắng những u hoài. Và cũng chính từ đó tôi mới biết đâu là lúc mình độc ẩm cà phê.

Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp đây đó những người một mình bên tách cà phê.  Không hiểu họ có cùng cảm nghiệm như tôi không, nhưng tôi nghĩ có lẽ có những lúc người ta cần một mình cho những nghiệm suy, những phản tư, hồi tưởng thiện lành trước những buồn vui, được mất của mình, của đời. Và những giọt đắng lúc đó là vi chất giúp ta có được sự tĩnh tại cả cho tâm hồn, lý trí giữa một không gian không tách khỏi tha nhân.  

HOÀNG MINH

.
.
.
.
.