Khách đến chơi nhà

;
Chủ Nhật, 14/04/2019, 06:46 [GMT+7]

Khách đến không báo trước mà thật ra cũng không cách nào báo trước được. Vì khách không có số điện thoại chủ nhà. Lần trước tình cờ gặp nhau trên toa tàu tôi chỉ tả nhà mình ở xã ấy, đoạn đường có khúc cua gần khu làm bia mộ, ngoài ban công đặt một cây hồng cổ Sapa.

Tả hú họa thế thôi vậy mà bạn tìm được mới tài. Nhà không chuông cửa bạn đứng đợi hoài ngoài cái nắng tháng tư vàng ruộm. Mở cửa ra thấy bạn, chủ nhà thấy lòng rưng rưng như thể cuộc hẹn này đã chờ cả trăm năm. Bạn vào nhà cúi xuống ngó từng chậu cây nhỏ đặt ở chân tường, âu yếm con mèo già, dặn chú chim cu đừng giật mình hoảng sợ. Khách nói đừng pha trà, cà phê lại càng không, khách ở quê quen uống nước giếng trong nên mấy thứ cầu kỳ đâu có hợp. Khách dúi vào tay chủ túi quà quê, mớ cua đồng kêu lạo xạo trong túi bóng, khoai lang chắc vừa mới dỡ còn bám đầy đất cát. “Măng vườn nhà, mít mới chín, mấy quả vú sữa lát nhớ cho trẻ con ăn ngay kẻo chín mềm tay để lâu nhỡ hỏng”.

Tính mắng bạn đến chơi là vui sao phải quà cáp chi cho mệt. Nhưng trước tấm chân tình của bạn thật sự chẳng cách nào có thể chen ngang. Ngay cả khi cất lời mời thì trong thâm tâm tôi cũng chưa từng nghĩ có một ngày người bạn mình gặp trên đường ghé nhà chơi. Bạn vẫn mộc mạc vậy thôi, như cái hôm ngồi trên tàu bạn nói “đưa thằng nhỏ đây tôi bế giúp mà ngủ đi một chút”. Trong cơn sốt li bì trên đường từ nhà nội trở về tôi tin tưởng trao con cho bạn. Sau mấy ngày dài lo đám tang bố chồng tôi gần như kiệt sức. Trong giấc ngủ chập chờn hầm hập, tôi còn nghe thấy bạn nựng nịu con mình bằng cái giọng lơ lớ chân quê.

“Tính ghé thăm nhà cậu lâu rồi mà cứ vướng víu đẩu đâu. Có lần ra đến cổng thì bị gọi giật vào vì con chó cái già đau đẻ. Có lần đã gói được rổ bánh rợm tính mang cho bạn thì chồng lăn ra ốm. Lại có lần thấy chuối chín cây ngon quá nhớ bạn từng kể thích mê món chuối phơi khô. Ừ cũng có mang phơi nhưng trời bất chợt đổ mưa đúng hôm đi làm đồng xa không về cất kịp. Ừ mà nhà bạn gọn gàng quá chẳng bề bộn như nhà tớ ở quê. Thằng nhỏ đâu rồi? Chắc là đã lớn?”. Khách hỏi không kịp để chủ nhà trả lời. Đôi bàn tay nứt nẻ “vì suốt ngày thò hang đá bắt cua” giờ thoăn thoắt vạch tìm sâu trong những chậu hoa trên sân thượng. Chủ nhà ghê những con sâu đến mức đã để lá tàn rạc bao mùa, giờ có khách ghé nhà chắc là cây cỏ cũng thấy vui.

Nắng đã tắt trên cánh đồng trước nhà chỉ còn lại vài vệt hắt qua cửa sổ. Chủ nhà mời khách ở lại ăn cơm, chạy ù ra chợ thôi là có bát cà muối hợp với món tép khô bạn vừa mang tới. Bạn cười bảo “biết thế mình muối sẵn một vại dưa cà mang cho bạn. Mua ở ngoài sợ phải cà phun thuốc. Sao ở chỗ đất thừa sau nhà bạn không trồng lấy mấy gốc cà?”. Câu hỏi của bạn khiến chủ nhà nhận ra mình biếng nhác. Đâu phải không có nổi chút ít thời gian để chăm chút vài luống rau cho bữa cơm ngon sạch. Tôi vin vào sự bận bịu mà quên đi niềm vui vun trồng, chăm tưới những mầm xanh. Quên đi trách nhiệm chăm chút bữa ăn cho chồng con mình. Bạn phẩy tay “thôi để lần sau ghé chơi, nhất định mình sẽ mang cho ít hạt giống”. Chủ nhà mừng thầm “vậy là có lần sau, bạn tới”.

Thằng nhỏ đi học về vui mừng nhận ra người từng bế mình trên chuyến tàu hôm ấy. Tôi không biết một thằng nhóc ba tuổi nhớ được những gì nhưng trong bữa cơm nó hỏi khách về bắp luộc mua ở một sân ga nào đó. Hỏi về bầy vịt trắng muốt bơi trong đầm. Hỏi về câu chuyện “hai anh em nhà gấu” mà khách kể lúc dỗ dành thằng bé “ngủ một giấc thôi là về đến nhà”. Bạn ngồi đó, gần gũi như thể đã không còn là khách…

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

.
.
.
.
.