Những ngày đẹp trời

;
Chủ Nhật, 07/04/2019, 10:21 [GMT+7]

Má sắm cho tôi một đôi bông tai hình hoa mai vào năm tôi học lớp 1. Hồi đó nhà tôi ăn nên làm ra. Vàng bốn trăm ngàn một chỉ, má sắm hẳn một đôi có bông hoa mai thiệt bự, bên dưới còn treo một cọng dây và thanh vàng dài đẹp đẹp là lạ. Tôi vẫn nhớ nó đẹp hơn những đôi bông tai của chúng bạn lúc bấy giờ.

Tôi nhớ ra chuyện đó trong một bữa đi bộ kiếm chỗ ăn trưa giữa trung tâm Sài Gòn. Từng đám chò nâu nhào lộn trên không trung. Bụi bay tứ tán khắp mặt đường. Người đi lại dáo dác. Tôi đi liêu xiêu trong gió, chợt có một dự cảm bất an giữa nơi đất lạ. Tôi nhớ má tôi ở quê nhà, với câu chuyện về đôi bông tai hình hoa mai năm tôi 6 tuổi.

Tôi nhớ có một hôm má nói con tháo đôi bông tai cho má mượn. Tôi thấy má xé tờ lịch tường, gói ghém đôi bông thiệt cẩn thận. Hơn tháng sau má lại mang cái gói giấy được gói ghém cẩn thận đó trả lại tôi. Má nhẹ nhàng đeo lại vào tai tôi. Đó cũng là khoảng thời gian gia đình tôi làm ăn sa sút. Sau này tôi mới biết vậy, còn khi đó mọi thứ trong nhà vẫn được giữ nguyên nếp cũ. Chị em tôi vẫn ăn ngon mặc ấm hàng ngày, sáng má đạp xe đưa đến trường chiều đón về. Duy chuyện về đôi bông tai thì khác. Má thỉnh thoảng lại “mượn” con gái đôi bông hoa mai, lại xé tờ lịch tường và gói ghém chúng cẩn thận. Có khi đúng là đôi bông tai cũ, có khi tôi thấy đôi bông có khác một chút, cánh hoa nhỏ và mỏng hơn. Nhưng mà lần nào má cũng cố gắng thực hiện đúng lời hứa rằng “mượn” tôi vài hôm rồi nhất định sẽ mang về.

Với tôi khi đó chỉ đơn giản là chút ít thắc mắc má mượn đôi bông tai làm gì, trong khi suốt cả cuộc đời mình tôi chưa bao giờ nhìn thấy má mang thứ gì bằng vàng trên người. Có bao nhiêu tiền, má đều hô biến nó thành quần áo sách vở tiền học cơm nước cho hai chị em tôi. Nhưng mà hẳn với má, mượn tới mượn lui một đôi bông tai của con gái, phải là những biến cố và khó khăn trong cuộc đời.

Rồi tôi nhớ tôi trong chuỗi ngày thất nghiệp sau đại học. Chúng tôi ngồi trong xe ô tô trong khi bên ngoài trời mưa tầm tã. Mưa dội ào ào xuống mặt kính. Cần gạt nước gạt đi gạt lại hết tốc lực. Quê nhà xa mờ sau lưng. Ô tô cứ chạy dọc những đoạn đường ngoằn ngoèo đầy thông xanh giữa núi rừng Tây Nguyên. Tôi im lặng trong lúc nhạc trong xe phát một bài hát có tên “Những ngày đẹp trời”. Đó là những năm tháng tôi chẳng có gì ngoài tuổi trẻ, giữa những nông nổi của tuổi trẻ thị thành và cô đơn của một kẻ lang thang thất nghiệp.

Con đường trước mắt phủ một màu sẫm tối ướt lướt thướt vì cơn mưa cao nguyên buồn diệu vợi. Tụi thông xanh cũng ướt đẫm, lá kim dấp dính vào nhau thành từng búi tối đen và buồn bã. Tiếng mưa xen lẫn tiếng bài hát trong xe. Những tháng năm tuổi trẻ mất phương hướng ấy, đôi khi nhớ lại thật buồn!
Ai rồi cũng sẽ có những biến cố trong cuộc đời. Có thể người này đã là biến cố của người kia. Má sinh tôi ra và phải vất vả nuôi tôi, tôi có thể là một “biến cố” trong cuộc đời bà. Nhưng tôi biết má sống vui với “cục biến cố” của mình. Tôi rồi cũng sống với những “biến cố” trong đoạn đời của chính mình, nên giữa lúc này, vào một ngày gió máy như muốn thổi bay cô gái nhỏ như tôi giữa lòng thành phố xa lạ, tôi nhìn quanh thấy những dáng người liêu xiêu như mình. Họ chắc hẳn đều có những biến cố riêng tư, nhưng mà họ vẫn đi lại ở nơi này, dù xa quê, dù cô đơn, dù nhào lộn như những quả chò giữa ngày lộng gió…

NGUYỄN LÊ VÂN KHÁNH

.
.
.
.
.