Cuộc hẹn

;
Chủ Nhật, 19/05/2019, 10:08 [GMT+7]

Tôi có một cậu bạn thân - người mà không bao giờ tự nhận là bạn thân của tôi. Ban đầu, lướt qua profile facebook, chúng tôi chẳng có gì giống nhau cả, không quen, không biết, không chung trường, lại càng khác cả quan điểm, cách sống. Điều giống nhau duy nhất, chúng tôi đều là những kẻ chưa lớn và thừa mộng mơ.

Cũng đã hai năm trôi qua, lần đầu gặp nhau là vào một mùa nắng đẹp, đẹp đến mức chẳng thèm vướng bận gì sự đời, để vừa hay cho những kẻ lạc điệu phát hiện ra nhau.

Cậu bạn đến cạnh tôi vừa kịp vào những năm tháng đẹp đẽ nhất của thanh xuân với một combo không còn gì hoàn hảo hơn: chơi bời - hội họp - học hành - cả thi đại học và mơ mộng, tất nhiên. Một cách vô tình, cậu bạn lạc điệu của tôi lại trở nên đồng điệu với tôi hơn ai hết.

Khi ấy, chúng tôi chỉ là những đứa học sinh cấp ba đầy kiêu ngạo, chỉ mới sắp tốt nghiệp mà cứ ngỡ mình có cả tiền đồ trong tay.

Cứ chiều chiều, tôi cùng cậu bạn lại ra tiệm gọi hai phần gà giòn cay, rồi lại lân la lên nhà sách và nói chuyện với nhau như những đứa trẻ đang cố lớn. Những đêm mùa đông, chúng tôi lại ngồi co cụm trong một quán quen, uống sữa nóng và hì hục giải bài tập. Chúng tôi đã từng chạy xe một cách chậm rãi, rong ruổi khắp các con đường, ngõ hẻm, ngắm nhìn những ước vọng ngây dại và tự vỗ ngực đắc chí. Chúng tôi ngày đó chẳng có gì của riêng mình, ngoài một người bạn tri kỷ nhưng lại dám khát khao về cuộc sống náo nhiệt ngoài kia.

Cho đến một ngày, mỗi người chúng tôi, đều vỡ òa chạy ùn ra khỏi Tam Kỳ bé nhỏ, theo những hướng khác nhau. Tôi bắt đầu những kế hoạch của bản thân và nhanh chóng đưa mình vào những cuộc vui mới. Chúng tôi vẫn ổn theo cách của riêng mình. Chúng tôi, vì muốn chứng tỏ bản lĩnh và niềm kiêu hãnh của bản thân, mà vô tình cách xa nhau.

Bỗng nhớ lại một buổi chiều muộn, lúc đang chat về việc xếp nguyện vọng đại học, cậu bạn nhắn cho tôi rằng, cậu không muốn tôi là “bạn thân”. Chỉ vì sợ một ngày nào đó, vì một lý do nào đó, chúng tôi không còn chơi thân với nhau nữa, thì sẽ rất đau lòng. Tay cầm điện thoại, tôi không biết trả lời như thế nào cả. Trong phút chốc, tôi bỗng thấy bạn tôi thật trẻ con. Nhưng sau này, tôi hiểu sâu hơn cả một lời nói hôm đó.

Khi đã nếm thử cuộc sống ngoài kia, chúng tôi lại trở về, thực hiện một cuộc hẹn đã lâu, với gà giòn cay, với nỗi hoài niệm đau đáu về một thời vô tư của tuổi trẻ. Những niềm mơ mộng cũng đã sớm tan đi. Chỉ còn chúng tôi, vỡ mộng, trơ trọi, trầm ngâm, chẳng buồn an ủi nhau. Tôi không nói gì, cậu bạn cũng không mở lời, chúng tôi đủ thân để hiểu nhau.

Chúng tôi ngày ấy là hai đứa trẻ cứ ngỡ mình đã là người lớn. Chúng tôi bây giờ sắp trưởng thành nhưng lại cứ mơ về những ngày còn ngây ngô. Cuộc sống hoặc là cứ phải cố chạy theo những thứ chưa thuộc về mình, hoặc là cố tìm lại những thứ từng thuộc về mình. Ta cứ thích chơi trò đuổi bắt, để rồi trong một phút tỉnh táo, ta nhận ra, người bạn đồng hành bên cạnh mới là ý nghĩa nhất.

Chỉ mong rằng, cậu bạn của tôi sẽ tới nơi cậu muốn tới, làm những việc cậu muốn làm.

Nếu có thể, hãy cứ để chúng tôi vô tư chìm đắm trong đống mộng mị non trẻ ấy, hãy cứ để ngày mai vẫn mãi là ngày mai đầy hoài bão.

Hôm nay, mùa sưa vàng rực nắng trên các con phố đã vãn nhiều rồi. Sài Gòn ngày mai, ngày kia còn đông đúc quá, chúng ta vẫn sẽ chờ nhau cùng đi ăn gà!

THIÊN THƯ

.
.
.
.
.