Hẻm trong lòng phố

;
Thứ Bảy, 04/05/2019, 10:51 [GMT+7]

Chưa bao giờ tôi quên những ký ức trong hẻm phố. Buổi mới lớn, chúng tôi chạy trên con đường hẻm gập ghềnh đá sỏi, hai bên là những cây dại. Con đường ấy đã dìu dắt những đứa nhỏ lớn lên và làm quen với chật hẹp, chen chúc. Nhưng những con đường ấy cũng để trong lòng mỗi nhóc con một ý chí vươn lên. Rằng đạp xe dẫu đường sỏi đá cũng phải ráng không để đường xe cong vẹo, không để té; nếu té phải chịu đau mà đứng lên đạp tiếp, nhìn ngó cẩn thận hơn. Cô bạn hàng xóm ngày ấy chân chưa với lên được pê đan vậy mà vẫn loi nhoi lóc nhóc leo lên xe, lúc đạp bên này khi đạp bên nọ. Và vẫn nắm vững tay lái, môi mím chặt nhìn đường phía trước. Những con hẻm tạo nên một tinh thần mạnh mẽ thật sự. Bọn nhóc trong xóm mỗi lần rủ bạn về, giới thiệu nhà đều có thể chơi trò trốn tìm, chỉ bạn vào đường này rồi lại đi ra đường khác. Những con hẻm kích thích trí nhớ và tò mò. Ai nói chỉ những con đường thẳng tắp mới tiện lợi và thú vị.

Ảnh: PHƯƠNG THẢO
Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Hẻm nhỏ phù hợp với những loại xe gọn gàng và hình như là cả bước chân người đi bộ. Hàng ngày từ nhà nhìn ra hẻm có thể thấy người đàn bà lớn tuổi xách cái giỏ đi chợ và chào hỏi nhau. Hiếm có quán trong hẻm. Cũng hiếm người kinh doanh. Người ở trong hẻm thường chuộng sự yên lặng và cũng có nhu cầu sinh hoạt ngày một đơn giản nhẹ nhàng. Trẻ con trong hẻm cũng vui chơi gọn gàng. Chạy nhảy cẩn thận hơn nhưng cũng tự do và an toàn hơn vì ít xe cộ. Trò chơi đá banh đá bóng cũng ít không gian. Lũ trẻ tựa vào lưng nhà này, tựa vào lưng nhà khác và nhìn từ nhà này sang nhà kia mới gần gũi làm sao. Hẻm là như thế, cứ muốn người ta gần nhau, cần nhau.

Hẻm nhỏ có những kiến trúc xô lệch từ xưa rất xưa. Nhiều lắm những bức tường phủ cả rêu phong, cả những con dốc lên xuống. Đôi khi có hẻm chỉ vừa đủ qua một chiếc xe máy. Trong hẻm giữ cho người ta tính lo xa, cẩn thận: bấm còi vì biết đâu khúc cua sẽ có một xe nhỏ nào đang đi tới hay bất chợt từ hẻm lao ra một chiếc xe đạp không phanh... Hẻm đã bồi vào lòng người bao nhiêu tình cảm mà có muốn với không muốn người ta cũng chẳng thể né tránh.

Hẻm có những kỷ niệm chất chứa. Hình như ai cũng một lần hẹn nhau, đợi nhau trong hẻm nhỏ nào đó. Và niềm vui bất ngờ lan ra khi từ tĩnh lặng hẻm đến phố xá nhộn nhịp. Nhưng không vì thế mà hẻm không mơ mộng. Từ những căn nhà chật chội, hẻm cũng hướng mắt lên trời, dẫu trời bó hẹp giữa hai dãy nhà gần nhau, một mặt trời nào sẽ lên hay ánh trăng sáng nào soi chiếu. Cảnh lúc ấy đẹp như đường quê soi bóng trăng. Khác với phố, đèn vàng trong hẻm cũng đặc biệt. Môt ngọn soi từ đầu hẻm này tới đầu hẻm khác. Đôi lúc khiến ta cảm thấy rất riêng tư và đầy tâm trạng.

Hẻm là một phần của phố, là nét nên thơ kín đáo. Biết đâu ta lại tìm thấy một điều gì hay trong hẻm, khác xa những con đường lớn mà hai bên đường cách nhau hàng dãy những chuyến xe và khói bụi.

NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG

.
.
.
.
.