Mong được một lần nhìn thấy mẹ!

;
Thứ Hai, 13/05/2019, 15:52 [GMT+7]

(QNO) - Đứa trẻ nào trước khi chào đời cũng được nằm trong bào thai của mẹ, được mẹ bảo bọc, giữ gìn, che chở cho đến khi cất tiếng khóc chào đời. Khi đứa trẻ chào đời cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời của người làm mẹ. Con cũng vậy, một mầm sống, một sinh linh bé bỏng, cũng được mẹ mang nặng đẻ đau. Nhưng có lẽ, niềm hạnh phúc của những đứa trẻ khác là được mẹ cưu mang cho đến trưởng thành, còn đối với con thì đấy là nỗi bất hạnh nhất...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Khi con sinh ra, mẹ đã rời xa mà không lời từ biệt, không một chút kỷ vật để con tìm về và nghĩ về người đã ban tặng con trên cõi đời này. Khi con lớn lên và bắt đầu biết nói thì được mọi người kể lại, con chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi, một cô nhi nơi Bệnh viện Đà Nẵng. Nghe những điều này, con rất chạnh lòng, có lúc con hận mẹ lắm nhưng rồi lại an ủi mình thôi, không có mẹ thì sao có mình trên cõi đời này.

Mẹ biết không, con buồn lắm, lớn lên thiếu tình thương của mẹ, chỉ được những người mà hiện tại con gọi là ông nội, bà nội, cô, chú, ba nuôi cưu mang con lớn từng ngày. Họ rất tốt, thương con bằng cả một tình thương vô hạn, không để con thiếu gì cả, nhưng đấy không phải là tình mẫu tử. Con luôn khao khát được biết mặt mẹ là ai, ai là người đã sinh ra con, hình dáng thế nào? Mong được gọi mẹ dù chỉ một lần thôi. Nhưng con nghĩ niềm mong ước đấy chỉ là điều viển vông và mãi mãi không bao giờ là sự thật.

Nhiều lúc con chỉ muốn đi tìm mẹ, dù ở bất cứ nơi đâu. Mỗi lần đi học về bạn bè thường trêu con là đứa không có nguồn gốc, con tủi thân lắm. Đêm đêm con khóc thầm, kể cả trong mơ cũng muốn được gọi tên mẹ, con thèm khát được vòng tay ấm của mẹ chở che, nâng đỡ, lo lắng cho con mỗi khi ốm đau và kể cả những lúc con buồn vui đều được mẹ vỗ về như bao đứa trẻ khác. Con đã từng than trách ông trời sao lại bất công với con như vậy, điều con mong ước chỉ là được biết mẹ là ai thôi, sao mãi không cho con được tọa nguyện.

Giờ đây, con đã 28 tuổi, trưởng thành và có gia đình riêng. Hiện tại con cũng đã làm mẹ. Con của con sinh ra chưa một lần được gọi hai tiếng "bà ngoại". Trong tiềm thức của con, dù thời gian có trôi nhanh đi chăng nữa, mẹ vẫn còn tồn tại trong tâm trí và mãi mãi là người con yêu thương nhất.

Những năm qua, con âm thầm vượt lên tất cả để trưởng thành và không ngừng nuôi hy vọng để một ngày được gặp lại mẹ. Chưa bao giờ con oán trách mẹ cả, con chỉ nghĩ mẹ vì lý do gì đó nên rời xa con thôi và con luôn cầu nguyện cho mẹ còn tồn tại trên cõi đời này...

Con yêu mẹ!

THIÊN HƯƠNG

(Nhân Ngày của mẹ năm 2019: 12.5)

.
.
.
.
.