Những chuyến bay

;
Chủ Nhật, 05/05/2019, 07:12 [GMT+7]

Hầu như bất cứ đứa trẻ nào cũng thích ngắm máy bay, từ cái “đống sắt vụn” B-52 đã từng oanh tạc trên bầu trời miền Bắc nước ta đến đám trực thăng như những loài côn trùng khổng lồ. Nhưng thú nhất, vẫn là ngắm những đốm sáng nhấp nháy, ù ù, chầm chậm lướt trên bầu trời xanh.

Mà tại sao? Đơn giản thôi, bởi vì khác với đám “cục mịch” chỉ biết nằm một chỗ kia, đám này bay được, và bay được nên chở được nhiều ước mơ.

Khi bé, dù đang ở nhà hay ở trường, đang chơi bắn bi hay trốn tìm, nghe tiếng động cơ âm vang trên bầu trời, là lòng tôi lại náo nức không thể kìm được, rồi reo hò, chỉ trỏ cùng đám bạn, để rồi khi máy bay khuất dần phía chân trời, trong lòng lại đọng chút nuối tiếc. “Không sao, sau này tao làm phi công chở tụi bây đi vòng quanh thế giới đến khi nào chán mới thôi” - một đứa con trai nói. “Bạn làm phi công, vậy cho mình làm tiếp viên với nha” - đứa con gái thủ thỉ. Còn tôi, khi đó, không muốn rập khuôn theo đứa tiếp viên và phi công ấy, bỗng tự dưng muốn trở thành thợ lắp máy bay, thứ nhất là cũng dính dáng một tí đến bay lượn, thứ hai là nếu không có tôi, đám bạn ấu thơ của tôi lúc này thất nghiệp hết.

Giấc mơ màu hồng của tôi về sự nghiệp bay lượn chính thức bị phá vỡ khi tôi bay chuyến bay đầu tiên trong đời mình. Chiếc máy bay trên trời trông có vẻ xinh xắn và thanh tao biết bao khi hạ cánh lại trở thành một thứ ù lì, cục mịch. Khi bay thì va vào mây cồm cộp (lúc ấy giấc mơ cắt mây đem về làm gối của tôi cũng hỏng nốt), lúc hạ cánh thì lại làm tôi ù tai suốt 2 ngày trời. Tôi giận máy bay không kể xiết, một phần là vì đau tai và mệt mỏi, nhưng phần lớn là do nó đã làm giấc mơ thuở ấu thơ của tôi tan biến một cách không thương tiếc.

Ấy vậy mà, tôi vẫn thích ngắm máy bay “bay”, chỉ là càng lớn, cách ngắm càng lặng lẽ và kín đáo hơn, không chỉ trỏ, không hò hét, ngắm một chút rồi lại nghĩ một chút. Cất cánh có thể là chia ly, hạ cánh rồi có chăng được hội ngộ? Máy bay rời sân bay có thể mở ra một chân trời mới, hoặc là đóng lại một quãng đời, hạ xuống rồi, là đem về những hy vọng hay mang theo những dở dang? Máy bay chở những ước mơ, rồi mang theo cả những nỗi niềm. Vội vàng bay cả nghìn cây số, chỉ để đổi lấy vài câu hỏi vội vàng, trong đó lại còn có cả hai ba câu về thời tiết và đồ uống, rồi vội vàng về. Hỏi có điên không? “Điên. Nhưng mình sẽ bay cả nghìn chuyến như vậy chỉ để được hỏi những câu y như vậy” - trích lời của một ai đó mà tôi đã lỡ quên mất tên.

CHÍ BẢO

.
.
.
.
.