Tôi của mùa hè đó

;
Thứ Bảy, 04/05/2019, 11:08 [GMT+7]

Bởi vì còn trẻ, nên tôi chọn đổ lỗi cho sự mơ hồ, bởi vì cho rằng thanh xuân còn dài, nên tôi vội vã lướt qua.

Có một chút hoài niệm cho một mùa hè đặc biệt đã đi qua ngang đời, giữa lúc mùa hè nữa lại sắp đến, kéo theo những câu chuyện cũ, của mùa hè cũ đó.

Tôi của những năm tháng ấy có lẽ chính là tôi một cách đẹp đẽ nhất, dù còn chìm đắm trong mớ hỗn độn của một thời mộng mị tuổi trẻ. Có những buổi sáng mùa hè dịu dàng ở lớp học thêm toán, nơi chúng tôi chuẩn bị cho một kỳ thi “kinh điển” của đời người vào mùa hè năm sau. Nắng sớm, bảng đen, nụ cười ấy, là tất cả cho niềm mơ hồ khó tả của tôi.

Tôi của mùa hè đó, thật dễ rung động trước vài cử chỉ nhỏ, mà thân thuộc đến lạ. Dẫu vẫn còn ngổn ngang những bài toán, nhưng đôi khi lại gạt đi tất cả, chỉ muốn giải tích một ánh mắt thoáng chạm giữa vài chục con người trong lớp học.

Có lẽ, việc người ta chọn ngồi một vị trí giữa vài chục chỗ ngồi khác nhau không phải là ngẫu nhiên, cũng không cần phải tính xác suất, bởi đáp án chỉ có một.

Nếu một ngày, tôi bỗng đến lớp học thêm với một chút son màu cam sữa và chiếc đầm sọc xanh trắng, nếu một ngày, tôi đột nhiên trầm tư ít nói hơn, và nếu trong khoảnh khắc nào đó nghe một cái tên làm tôi phấn khích, thì chính là như vậy đó.

Có khi nào trong cuộc đời này, bạn tự nghĩ mình là nhân vật chính? Cho đến khi bạn phát hiện có một tâm điểm khác làm bạn phải luôn để ý đến. Tò mò, thích thú... và từ khi nào bạn lại nguyện làm vô số điểm xung quanh chiếc tâm. Vô tình thay, mớ điểm hỗn độn ấy lại cách đều chiếc tâm, không mảy may lệch vào trong quỹ đạo.

Ngày qua ngày, nỗi niềm khó nói không may lại trở thành bệnh. Không biết là bệnh gì, chỉ biết rằng, tôi của khi ấy lại chính là tôi ngọt ngào nhất. Tôi cố lấp đầy instagram của mình bằng những dòng chữ vu vơ, kèm theo những tấm hình tông màu pastel thay cho hàng trăm lời gào thét khó thành câu.

Cứ như vậy, vẫn một nụ cười hút hồn nhìn tôi, vẫn một điệu bộ trầm ngâm trước một bài toán khó giải, cậu bạn của tôi vẫn như vậy. Tôi, cũng vẫn một vị trí tiện cho việc nhìn ngắm một góc mặt quen thuộc, vẫn son hồng, áo xinh, và... vẫn bị bệnh.

Chúng tôi vẫn vậy, buồn thay. Có lẽ khoảng cách đôi khi không được tính bằng vài centimet hay vài năm ánh sáng gì đó, mà khoảng cách vô vọng nhất, là gần sát bên lại khó mở lời, dù là lời chào hỏi, huống gì...

Tôi vẫn bâng quơ trong câu chuyện của mình tôi, tôi vẫn không hiểu ánh mắt nhẹ nhàng chạm mắt tôi mỗi ngày.

Rồi một ngày, đột nhiên không như vậy nữa. Không phải là tiến triển, cũng không phải là tệ đi, mà là dừng lại, một trạng thái đóng băng. Điều gì đến sẽ phải đến, càng lúc tôi càng có thể giải được nhiều bài toán hơn, kỳ thi đại học cứ thế mà đến nhanh hơn. Không một lý do gì để có thể trở lại lớp học thêm. 

Tôi đã đậu đại học, những bài toán ngày xưa cũng không cần dùng đến nữa. Nhưng nỗi hoài niệm về mùa hè đó với những bài toán khó đến đau đầu, với ánh nắng, nụ cười đó lại trở thành thói quen.

Không phải bài toán nào cũng cần phải có lời giải, đôi khi đáp án không còn quan trọng nữa. Bởi lẽ, thanh xuân là niềm mơ hồ, đổ lỗi cho mơ hồ tất nhiên cũng không phải lỗi của tôi, và bài toán không giải được đôi khi lại là bài toán sâu đậm nhất.

THIÊN THƯ

.
.
.
.
.