Ngày xưa tiểu muội

;
Chủ Nhật, 17/11/2019, 15:06 [GMT+7]

Một tin nhắn từ xa xăm đưa đến: “Anh vẫn là chàng lãng tử của ngày xưa?”.

Phải là muội chăng? Bây giờ muội đang làm gì? Đang mải miết với những mơ ước mới, hay đang đáp lời réo gọi của mênh mông sông Hàn? Hay lại cũng như anh đang bần thần với cái ngày xưa không hề ngủ yên?

Năm một ngàn chín trăm..., chàng con trai xứ Quảng lần đầu nhập đất thần kinh. Lớp văn sư phạm. Những gương mặt nữ sinh mềm mượt như văn. Những gương mặt con trai non choẹt chưa kịp ủ mộng, chưa kịp vỡ mộng giang hồ. Chỗ ngồi anh chọn thật lý tưởng, ngay trên đầu của căng-tin trường đại học, tha hồ nhoài hồn ra cửa sổ ngóng vọng lời ca của Thái Thanh “người đi qua đời tôi...”. Bước chân tưng tửng của cô bé tóc ngắn đi vào. Hồn nhiên. Cô bé chọn đúng địa chỉ của anh, gõ cửa: “Đại ca, nhường chỗ cho muội đi, chỗ của muội mà!”.

Muội đã xí phần như thế đó. Không quên tặng lại nụ cười ngoại giao cám dỗ: “Thế đó, biết mà! Xưa nay muội không đòi thì thôi, mà đã đòi thì phải được”. Ngày đầu muội như thế đó, tiểu muội ơi!

Những chiều mưa xứ Huế dai dẳng và buồn. Buồn như lời giảng lạc điệu của những tiến sĩ văn chương. Anh phát hiện ra mảnh “thư tình” muội kín đáo cài lên tóc: “Đại ca, chuồn thôi”.

Bờ sông Hương, gió Thuận An về se sẽ, chỉ đủ để nao lòng, đủ để nép vào nhau. Lần đầu anh đọc được linh hồn muội: “Muội không thích dòng Hương, nữ tính quá, lụy tình quá, Hoàng Phủ bảo là “một tiếng vâng không nói ra của tình yêu”. Muội thích Bạch Đằng của các vua Trần”.

Và, anh còn đọc trong muội một linh hồn hoang dại khi muội phong anh làm Vô Kỵ đại ca. Chẳng phải vì cú “tử yến đạp vân” chính hiệu Kim Cương quyền đã dẹp yên lũ tiểu yêu quấy nhiễu, mà vì muội đã lầm lạc địa chỉ nên đòi ở anh một kích cỡ phi thường.

Rồi đêm, những đêm Thiên An thao thức gió, ngọn gió từ xa xăm thời gian, từ u trầm cổ tích mang về hơi hướng hoàng cung. Những ngọn đèn xóm chài cũng mơ giấc mơ lăng tẩm. Muội nghĩ gì mà nép sát vào anh, mà đôi bờ vai trở thành bé nhỏ, mà chênh vênh một nông nỗi tình yêu! Hay muội lại lạc loài vào giấc mộng hoàng cung?

Anh chẳng bà con gì với người anh hùng áo vải đất Tây Sơn, làm sao gồng gánh nổi một vương triều. Anh chẳng là một Chu Thần, làm sao có cái hào khí như kiếm dựng trời xanh. Thôi đành trong em hụt hẫng một ngai vàng.

Rồi những ngày Nam Giao lấm tấm nắng vàng. Nhật ký của muội còn ghi: “Ngày... tháng... năm... Đại ca đã nghiêm trang thề thốt sẽ có ngày tấn phong muội làm hoàng hậu, cùng đến nơi đây lễ bái thiên địa, chàng Vô Kỵ của muội ơi!”. Nhật ký của anh ghi: “Đôi tay trắng mộng đời ôm không xuể”.

Và anh gọi đó là tình yêu. Tình yêu làm cho người ta lớn lên. Tình yêu đem cho người ta quyền mơ ước. Tình yêu thổi vào túi vải bình dân bao nhiêu hào khí. Muội đã không chịu làm nhi nữ thường tình mà buộc anh phải mơ những giấc mơ không thực. Và anh đã không chịu đớn hèn cho vừa lòng muội, dù đã hai mươi năm rồi gã trai ngang tàng ngày nào vẫn chưa chịu hiển vinh.

Náu thân giữa bề bộn đời thường, sẽ có những lúc chợt áy náy một phận người. Không là người bay không có những chân trời, anh không cho rằng mình lớn lao đến vậy, song cũng tiếc nuối vì mình bé nhỏ, cũng hờn trách sách vở hẹp trang không kịp ghi vài dòng vội vã về lũ chúng mình, đành mất dấu với nghìn năm sau.

Song cũng cảm ơn, anh cảm ơn muội đã thắp trong hồn anh ngọn lửa, để anh không chịu bằng lòng, để một lần khao khát cháy hết mình, khao khát sáng lên. Dù rất biết hạn hữu cuộc đời. Dù chỉ là mơ ước thì cũng đã cho anh ước mơ sang trọng. Dù là huyễn tưởng thì cũng đã huyễn tưởng hết mình, thì cũng đã không đớn hèn trong những cơn mơ. Và anh gọi đó là ý nghĩa tình yêu.

Đôi mắt rồi quên đi. Mái tóc rồi quên đi. Nụ hôn rồi quên đi. Riêng còn những mơ xưa thì anh mãi nhớ. Muội ơi! Đời người ngắn lắm. Những nhát dao vô tình quên lãng sẽ còn cắt ngắn đến không ngờ. Và mong rằng điều đó không là của anh, không là của muội. Không là của những người biết yêu nhau.

Tiểu muội, anh muốn gửi muội một tin nhắn. Mà thôi. Sẽ không đâu. Cứ để thế. Muội hãy cứ là ngày xưa tiểu muội!

NGUYỄN TẤN ÁI

.
.
.
.
.