Thơ

Tam khúc nhớ

TRƯƠNG ĐỨC TỚI |

(Xuân Canh Tý) - Đôi lúc say thèm nghe ai đó đọc một câu thơ
nghe lũ bạn hát những bản tình ca quên sau quên trước
Nhớ cảnh em ngồi nghịch ly rượu nấm lim xanh

Khi nỗi nhớ ...

PHAN THẠCH LỰU |

(Xuân Canh Tý) - Buổi chiều em nhớ anh
Nỗi nhớ hóa thành đôi cánh nhỏ
Mỏng manh trong ngày hun hút gió
Bay đi, bay đi, về phía chân trời

Khúc ca xuân

H.MAN |

(Xuân Canh Tý)- Anh chạm mùa xuân trước ngõ
Nắng mai, hoa thắm đưa hương
Áo ai xanh màu ngọc bích
Nghe chừng xanh cả mùa thương

Một từ và mùa xuân

ĐỖ THƯỢNG THẾ |

(Xuân Canh Tý) - Trên những khóm hoa sắp rạng
Nốt chim nho nhỏ trong veo
Sương cũng tấu lên sắc hồng nhộn nhịp
Lá run run môi tê lúm đồng tiền

Tết xuân thì

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG |

(Xuân Canh Tý) - Bữa em về rạ đã tranh khôn
cánh đồng xa cánh đồng gần mưa bay chấp chới
tháng Chạp quẩn quanh hiên nhà
tất niên giao thừa ngấp nghé bên song

Phố đêm

NGUYỄN NGỌC HẠNH |

Chỉ mình tôi côi cút phố đêm
như vừa lạc vào cõi khác
Ở đây bốn bề dịu ngọt
Mà bơ vơ từng bước lặng thầm 

Trái tim vẫn bên trái

HOÀNG THÁI |

Tự dưng thích nắn tim về bên phải
một lần thôi thử làm trái lòng mình
nhưng lại sợ em nhầm đêm về úp mặt
trái tim sẽ buồn mà đập mông lung

Cuối mùa hoa cải

TRẦN VĂN THIÊN |

Cuối mùa hoa cải vấn vương
Tìm trong miền gió dư hương lỡ làng
Chạnh lòng sóng vỗ đa mang
Triền sông hoa cải võ vàng giấc mơ

Trên cánh đồng thơ ấu

ĐINH HUYỀN |

Thả rông giấc mơ trên cánh đồng có mẹ
Con cá rô thia giỡn bóng ao đìa
Chân đất đầu trần gió lộng
Cánh diều bay trên đỉnh sông Thu 

Bãi bờ

PHẠM TẤN DŨNG |

Biển buổi sáng đầy gió và nắng
óng bạc đầu
gió lạc giọng
như nghìn đổ vỡ của đêm
những mặt người ngẫu nhiên đến
tất nhiên đi và trôi theo tự nhiên

Đồng dao tháng Chạp

ĐỖ THƯỢNG THẾ |

tò te một đàn
te một lứa
tay cầm ngọn bấc
vai đeo làn phùn
rông rông… rông rông...
vuông tròn đực cái
sương tưới phong phanh
mắt êm êm dòng
sông say thiêm thiếp

Dạo khúc Chủ nhật

NGUYỄN THOẠI VY |

Không có căn gác vắng
Chủ nhật vẫn buồn hiu
Đi qua buổi chiều muộn
Phố xa níu vai cầu.

Còn lại

NGUYỄN BỘI NHIÊN |

Theo con đường dẫn về phố núi
Chạy vào lòng đêm tìm anh
Chàng trai có gương mặt của vầng dương buổi sớm
Em vấp những điều nhói buốt bàn chân.

Chiều

ĐỖ HOÀNG TÂM |

Ngày tàn lên những mắt môi
Cơn mưa mùa cũ mồ côi đi về

Đêm vùng cao

HUỲNH NGỌC SÁU |

Nào em ơi bên ché rượu đêm nay
Ta vít cong cần cho căng vòng ngực núi
Uống đi em
Uống hết thảy hương hoa 
Uống cho cạn bao mùa yêu không tuổi 
Rồi thao thiết giữa nhà sàn nghe trời đất giao thoa
Ta chàng trai người Kinh 
Yêu lúng liêng mắt suối 
Yêu chai sần đôi tay người sơn nữ 
Yêu loang chiều hoa mua tím vùng cao 
Em cô gái Mơ-nông 
Nơi chín bậc cầu thang em bước lên nỗi nhớ 
Thương hoang dã đại ngàn bàng bạc ánh trăng soi… 

Mùa Noel cũ...

VÕ VĂN TRƯỜNG |

Mùa Noel đó chừ  xa vời vợi
Như tiếng kinh cầu không mầu nhiệm riêng ai
Như Chúa biết con không là tín đồ của Chúa
Giây phút rủ lòng… khẽ tiếng chuông ngân

Suối Tiên

THANH TRẮC NGUYỄN VĂN |

Suối Tiên
Lội suối tìm tiên
Ngờ đâu mây chạm xuống miền chiêm bao
Ngỡ ngàng
Giọt nắng hanh hao
Có con bướm trắng mơ vào thiên thai.

Khúc tình đêm đông

PHAN THÀNH MINH |

Đêm đã mở
Giáo đường vang tiếng hát
Mùa chưa đi sương đẫm má phố gầy
Thông lưu bút còn nguyên lời Đà Lạt
Áo em về
Mây trắng bay bay…

NGUYỄN QUANG VIỆT |

Em nắm tay anh nơi con đường vắng
Phố Hoàng Diệu qua Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Hồ Tây, Trấn Vũ
Nắng trong cây vàng xanh hai lối
Veo vẻo nền trời vắt trong hoa dại

Ngày giữa đông

HUỲNH MINH TÂM |

tựa ánh trăng chảy xuống thung lũng
tôi say mê ngắm
vào buổi tối cô độc mười năm trước