Bâng khuâng

;
Thứ Tư, 21/06/2006, 08:15 [GMT+7]

Còn đầy một vần thơ
Xếp chặt trong khoang nhớ
Đếm thời gian ngu ngơ
Mùa rơi ngoài khung cửa

Một không gian lặng ngắt
Lạnh toát màn sương giăng
Bồi hồi mong chuông đổ
Tiếng bước chân đi về

Không mê mà chẳng tỉnh
Giữa đất trời mênh mang
Không cho mà chẳng nhận
Một nỗi niềm không tên.

Phụng Tú 

.
.
Các tin khác
.
.
.