Lau lách bờ sông

|

Tóc bây giờ đã hóa màu lau nở
Dòng sông em hờ hững chẳng đoái hoài
Gió đôi bờ mùa này thông thống thổi
Ta hoang vu đến cả nỗi mong chờ!
Vẫn bến ấy vẫn dòng sông thuở ấy
Vẫn lục bình dẫn lối những mùa yêu
Những vu vơ nhìn hoa và ngắm cảnh
Em có quên mộng ước tuổi học trò?
Giờ phố xá với xập xình nhạc ngoại
Những vòng tay trong vũ điệu đón đưa
Người ngất ngây những miên trường hạnh phúc
Có còn đâu giây phút nhớ ngày xưa?
Ta trở về tìm sông quê ngày ấy
Bến đò quê giờ vắng những đón đưa
Không ngược dốc theo triền sông thuở nhỏ
Dẫu trong lòng hoang vắng những lách lau…
Ta ngồi lại ngắm dòng sông yêu dấu
Chợt nhận ra tóc mình trắng màu lau.
Gió đôi bờ vô tình thông thống thổi
Nghe hoang vu trong cả nỗi đợi chờ!

                                                    TỪ DẠ LINH