Hội An trong giấc mơ của tôi

;
Chủ Nhật, 09/10/2016, 06:57 [GMT+7]

Cuốn bạc đời người sông chảy về trầm tích
cuốn hun hút tuổi thơ hoa phố đèn lồng thuyền nâu sóng biếc
cuốn em trăng khuya hò khoan tiếng Tây tiếng Tàu lích chích tiếng chim quê hương mùa hè nõn ngọc
cuốn sương chiều dớn dác một bờ lau.

yêu đường hẹp câu thơ điếu đổ
yêu phố đông ngọn gió hoang vu
bởi nhà cổ mời em đi dáng ngọc
bởi cao lầu mời uống rượu hồng thơm.

những hàng dừa Cẩm An những mắt lưới khoảng nhìn trời xanh nỗi âu lo đời mẹ
những mưa móc chuông chùa u tịch mùa đông em bao tuổi đi, về gió lạnh ướp hương
hoa cải vàng mời tóc em đen mượt
góc phố buồn mời áo dịu dàng bay.

nắng sớm sương khuya nằm nghe lá rụng
nhớ độ thu hoa cúc mơ vàng
bàn cờ thế cha đặt ngoài ngạch cửa
áo phong trần mẹ giặt mấy mùa trăng.

mây xuống mấy đêm rồi Cẩm Hà, Cẩm Kim mặc áo len dày cho em đỡ rét
hoa nở mấy trưa rồi Cửa Đại, Cẩm Phô hương cố xứ ổi vàng mận đỏ
câu bài chòi rơi ngã ba sông
người đi xa nợ một chuyến đò.

Mênh  mang nắng mai đầu mùa nức nở
nợ chùa Cầu tiếng “dạ” bữa em “ thưa”
rằng thương quá xíu mà vui tức tưởi
hoa khế rụng rồi tóc có bạc với em ?

                                                            HUỲNH MINH TÂM

.
.
Các tin khác
.
.
.