Không đề

;
Chủ Nhật, 30/10/2016, 06:30 [GMT+7]

Ôi bỗng nhớ những chiều xưa thành Huế
Cơn mưa nào đến từ phía bơ vơ
Chảy trong máu để nghe hồn rợn ngợp
Những vũng sầu rưng rức nhớ em

Đôi mắt ấy và cả làn tóc ấy
Đã về đâu, ta biết tìm đâu!
Một lời nhắn với ngày xưa đã mất
Đêm nguyên sơ, mộng biết Ngự Bình

Ơi thành Huế, con đường nào em đến
Màu môi hường vang động thanh âm
Bàn tay nắm quên đi ngày đi tháng
Chào phiêu linh, những luân lạc kiếp này

Rồi em đi như em từng đến (*)
Chỉ có con đường đứng lại lặng câm
Đêm buồn quá làm sao không khóc được
Những mảnh vỡ trong lòng, chìm lắng, ngân lên

Lẽ nào Huế, một đời ta mắc nợ
Những cơn mưa và những cơn say…
Từng phiến lá trên đường Lê Lợi
Nghe vầng trăng chia nhớ phía Tràng Tiền

Nhắn với ngày xưa hai mươi năm có lẻ…
Con trăng gầy, cõi mộng hoang thưa
Và những cơn mưa thấm nửa hồn nhân thế
Huế bây chừ buồn lắm phải không em…


(*) Ý thơ Hoài Khanh.

                                        VÕ VĂN TRƯỜNG

.
.
.
.
.