Ghi ở quê nhà

;
Chủ Nhật, 08/01/2017, 06:04 [GMT+7]

Tuổi 20 mắt em đầy nắng
Con sông Tranh quê mình đêm mất ngủ… mơ hoang
Trong giấc mơ có bầy sẻ nâu tha cọng rơm vàng đi xây tổ
Xây những lâu đài… toàn tinh nghịch mắt trai

Cây phượng vĩ và góc sân trường ấy
Ngày mới tinh khôi, một mái tóc mềm
Một ánh mắt, một miền hò hẹn
Biền biệt giờ đâu, những chuyến đò tình

…Còn chiếc lá cuối thu rớt chi ngày đông ấy
Ngày xui buồn, bóng nắng cũng dần tan
Xin buông nhé những gì làm ta khổ
Những tóc mai và cả những núi đồi…

Sông Tranh hỡi ngày tôi về có đợi
Trung du quê mình, câu hát cứ lênh đênh
Bến phù sa, ván đò xưa nặng trĩu
Những hạt mưa vô ưu, sao như muốn trách hờn

Sao như đồi sim… tím như chẳng biết
Nghe khúc vọng xưa, buồn biết mấy, hỡi người.

                                                        VÕ VĂN TRƯỜNG

.
.
Các tin khác
.
.
.