Mùa thu trả hẹn

|

Ta lỡ miệng bảo mùa thu bội ước
nên chiều nay trời giận trút cơn buồn
em ướt áo, ta cuống cuồng tìm chỗ trú
đủ gần nhau mà chẳng thể cần nhau
Đôi lúc thấy nẻo đời rối như tóc
rồi như mây trôi nổi mười phương
ngày gặp lại đâu cần mang dông bão
tạt đời nhau rười rượi mấy giọt ngâu
Tìm được rồi mà chẳng thấy mình đâu
quay về tán nỗi buồn thành sương khói
vung lên cơn mơ từng ám thời nông nổi
ú ớ gọi mùa giữa mê sảng vã mồ hôi
Ta lỡ dại nói rằng thu biệt tích
nhưng thực ra ngày tháng vẫn giao mùa
không thấy gió hà cớ gì lá run rẩy
một chiều kia cây lõa thể chết giữa ngày.

                                                        HOÀNG THÁI