Với cúc họa mi

;
Chủ Nhật, 06/01/2019, 07:30 [GMT+7]

Sâu thẳm của trắng trong
Cũng là lấp lánh,
Cái màu hoa như nét cọ vẽ mình.

Thì cũng là họa mi
Lặng hót bên trời,
Rồi một thời pha lê vỡ vụn
Đời rớt từng cánh mỏng,
Nhưng làm sao hoa biết được mình.

Cô gái ấy hình như chưa hát
Một ký ức mờ xa, sao ta đã thuộc lời,
Còn lại cúc họa mi trên bàn và trắng
Lấp lánh dấu chân phía cuối đất cùng trời.

                                                BÙI VIỆT PHƯƠNG

.
.
Các tin khác
.
.
.