Ngoảnh lại

;
Chủ Nhật, 09/06/2019, 06:24 [GMT+7]

Tôi lắng nghe từng thanh âm của ngày
Nơi đất khách quê người
Đôi gót chân chai sần, người lữ thứ
Đi tìm một mảnh hồn
Chênh vênh…

Đôi lúc thấy lòng trơ như đá cuội
Nắng phai dần màu sương gió bâng khuâng
Ta thêu dệt bằng những lời thơ đã cũ
Nghe khúc khích cội nguồn
Đứa trẻ thơ mắt tròn xoe đón mẹ
Mai ta về nằm võng
Nghe câu hát ru.

Có một mùa cũ đi qua thay lá
Ngược sóng trào dâng chất ngất nỗi niềm
Đời khờ khạo như dã tràng xe cát
Úp mặt vào mưa chát đắng xuân thì

Không thể níu kéo điều gì
Vầng dương mỗi sớm mai lại mọc
Ta trượt dài trên bánh xe thời gian lăn lóc
Ngoảnh lại nhìn tóc phủ kín hoa râm.

                                                NGUYỄN HOÀI ÂN

.
.
Các tin khác
.
.
.